41. "Muốn tôi bắn? Cô phải là Jimin".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Tập đoàn Kim Thị - Tầng 30 - Phòng làm việc của phó chủ tịch Kim Taehyung.

Mớ hồ sơ hỗn độn thường thấy trên bàn đã được "bộ óc thiên tài" xử lý một cách triệt để, Taehyung cảm thấy thật nhàm chán khi công việc của bản thân lại nhàn rỗi đến vậy, nó chẳng thể giúp hắn quên được chút gì về Jimin, mà còn làm hắn nhớ cậu hơn.

Thở dài một hơi, Taehyung ngã lưng tựa vào ghế, hai chân bắt chéo nhau gác lên bàn làm việc, hắn rút trong túi áo vest ra một hộp thuốc lá hàng ngoại, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm vào hộp thuốc trên tay, từ khi nào hắn lại thích dùng thuốc lá thế này? Taehyung không quan tâm, chỉ là khi từng đợt khói đắng ngắt ấy luồng vào buồng phổi, nó khiến tâm hồn đau khổ của hắn cảm thấy bớt cô đơn hơn.

Châm điếu thuốc trên miệng, Taehyung rít một hơi thật sâu, từng làn khói mờ ảo dày đặc được hắn đẩy ra ngoài từ miệng và mũi. Thật nhiều. Chúng thi nhau bay lên cao rồi dần hoà vào không trung, trông thật huyền ảo và mông lung, như Jimin của hắn vậy.

*Tiếng chuông điện thoại reo*

Taehyung chậm rãi rít thêm một hơi thuốc lá, tầm 10s sau mới nhấc máy lên trả lời cuộc gọi.

'Ông xã à, hôm nay anh sẽ qua ăn tối cùng gia đình em chứ?!' Bên kia đầu dây là chất giọng dịu dàng, âu yếm của một cô gái trẻ, không ai khác chính là Jun Wanree - tạm thời có thể xem cô là vợ sắp cưới của Taehyung.

"Đừng gọi thế" Taehyung lạnh nhạt đáp.

Không phải đương không Taehyung lại chấp nhận Wanree, là bố của hắn bắt hắn phải làm thế. Taehyung cũng vì có lý do riêng, nếu hắn nghe lời lão già đó một chút, hắn sẽ được "ban cho" một chút gì đó gọi là sự tự do, như thế sẽ dễ dàng cho Taehyung hơn trong việc cập nhật tình hình hiện tại của Jimin.

Jun Wanree cô đáng ra phải là vợ của Jungkook lúc đầu, nhưng thật "may mắn" vì cô gái trẻ đã đổ ngay sau khi nhìn thấy Taehyung, một chàng trai cool ngầu trong bộ vest đen lịch lãm, với đôi mắt phượng sắc sảo cuốn hút, sóng mũi dọc dừa điển trai, tất cả những gì thuộc về hắn đều rất hoàn hảo. Wanree thật sự đã nằng nặc đòi bố gả cô cho đại thiếu gia Kim gia - Kim Taehyung, vì thế nên cô dâu của Jungkook lúc đó mới là tiểu thư Lee Hyeri.

Quay trở lại với cuộc trò chuyện của Taehyung và Wanree, cô cất tiếng trong tone giọng buồn bã như sắp khóc.

'Vậy...anh có đến hay không ạ?'

"Bận"

'Vậy...hôm nay em đến chỗ anh nhé!?'

"Tùy"

Tút...tút...tút

Taehyung không chờ người bên kia đầu dây nói thêm lời nào, hắn nhanh chóng ngắt máy, rồi khoá luôn nguồn điện thoại, tránh trường hợp cô ta lại làm phiền hắn.

* 1 tiếng sau.

Taehyung đang nằm ngủ trên sofa thì bị tiếng gõ knock knock ngoài cửa đánh thức, hắn đứng dậy, nhả điếu thuốc đã tắt lửa trên đôi môi khô khốc vào gạt tàn trên bàn. Taehyung cau mày bước ra mở cửa.

Cửa mở.

"Ông xã à~"

Nhanh như chớp, một cô gái trẻ đẹp với mái tóc vàng óng, mượt mà, lượn sóng, chiếc váy ôm màu đỏ tươi bó sát với thiết kế xẻ cổ sâu làm lộ ra khe ngực sâu hút quyến rũ, Wanree nhào đến ôm chầm lấy Taehyung.

Taehyung cau mày khó chịu, bàn tay đưa lên khẽ run run, thật sự hiện tại hắn chỉ muốn một lực bóp chặt cổ cô gái trong lòng đến tắt thở chết cho rồi, nhưng vì kế hoạch của hắn và vì Jimin, hắn siết chặt hai bàn tay, cố gắng thoát khỏi cái ôm mà hắn xem là gớm giếc nhất từ trước đến giờ.

Cô gái trẻ cảm nhận được sự khó chịu toát ra từ vị hôn phu tương lai của mình, cô vờ như không biết rồi lại gượng cười, Wanree lập tức buông tay.

"Em có mang theo cơm gà và nước ép cho anh nè"

Wanree trên tay cầm một hộp cơm thơm phức, tay còn lại là chai nước ép màu cam tươi, cô nắm lấy tay hắn, kéo lại chỗ bàn uống trà, vừa dọn thức ăn ra bàn vừa cười nói.

"Hôm nay ông xã đi làm có mệt không? Chắc là đói rồi đúng không? Sáng giờ có ăn gì đâu chứ!"

Taehyung im lặng ngồi đó, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào không trung, dường như hắn không một giây nào để Wanree vào đầu cả, sự tồn tại của cô thật sự là chẳng có trong tiềm thức của hắn.

"Ông xã, ăn đi" Wanree đẩy chỗ cơm gà qua Taehyung, giọng cô vẫn âu yếm như lúc ban đầu mặc dù cô biết làm thế vẫn sẽ không có tác dụng gì.

5 phút sau, bầu không khí vẫn im lặng đến ngộp thở như thế, tiếng đồng hồ vẫn tik tok vang lên nghe thấy rõ, Wanree có chút bực mình, nhưng cô là không dám thể hiện ra bên ngoài. Cô lại cười nói.

"Thế thì ông xã uống nước ép nhé"

Wanree rót nước ép vào ly, khẽ nuốt nước bọt, cô dâng ly nước ép cho hắn bằng cả hai tay. Taehyung cầm lấy, hít một hơi nhỏ trên miệng ly, hắn khẽ nhếch mép.

"Xuân dược?!" Giọng hắn thoát ra, châm biếm có, khinh bỉ có, làm Wanree một phen vừa ngạc nhiên vừa hốt hoảng.

Không nói không rằng, Taehyung một hơi nuốt hết chỗ nước ép trong ly, điều khiến Wanree bàng hoàng hơn cả là hắn sau khi uống xong ly nước ép thì tự động kéo tia quần xuống, lấy từ trong hai lớp vải quần ra một cây đại côn thịt nóng bỏng, to lớn đến doạ người.

Wanree không nói gì, cô ngồi xuống sàn, rồi dần dần bò lại giữa hai chân Taehyung mà há to miệng ngậm lấy hạ bộ của hắn, theo nhịp phun ra rồi lại nuốt vào. Mỗi lần nuốt vào, cô gái trẻ đều cố nuốt sâu côn thịt đến lúc cán, làm nó đâm sâu vào tận cổ họng ẩm ướt của cô đến nghẹt thở.

Wanree vừa khẩu dâm vừa cố đưa mắt lên quan sát nét mặt của Taehyung. Nhưng thật thất vọng. Hắn ta vẫn giữ cái nét mặt lạnh lùng đó, rất bình thản mà châm điếu thuốc lá trên miệng.

2 tiếng đồng hồ trôi qua, mặc dù đã cố hết sức mút lấy cự vật thô to của ai kia trong khoang miệng, nhưng Wanree cô vẫn không tài nào làm nó xuất tinh được.

Môi lưỡi đã tê rần, cô ta cuối cùng cũng bỏ cuộc mà nhả cái thứ trong miệng ra, mồ hôi còn đổ đầy trên trán, mặt mày đỏ bừng vì mệt lẫn xấu hổ, Wanree bất giác ngồi phịch xuống sàn và bắt đầu thở hồng hộc không thôi.

Taehyung hắn như biết đối phương đã bỏ cuộc, hắn đứng lên, nhốt cái dương vật vẫn còn cương cứng ngắt vào lại trong quần, chỉnh tề lại trang phục, hắn chậm rãi bước ra ngoài.

À...Hắn còn không quên để lại một câu tựa như là "an ủi" cho cô gái đang ngồi thảm hại thở gấp gáp trên sàn.

"Hãy nhớ kỹ. Muốn tôi bắn? Cô phải là Jimin"

Sau đó Taehyung đi mất. Trước mặt Wanree, chỉ còn lại những làn khói mờ ảo lơ lửng trong không trung do hắn để lại, chúng vây quanh bầu bạn cùng cô, rồi lại tan biến trong phút chốc, như chủ của chúng vậy.

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro