42. Bé bầu nhớ Tae Tae.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lại là nó!"

Jimin cậu lại gặp giấc mơ khó hiểu đó.

Xung quanh cậu vẫn là cái vườn hoa rộng lớn đó, nhưng lạ thay - hoa không còn tươi tắn, rực rỡ cùng làn gió êm dịu, hay là mạnh mẽ quay cuồng trong gió lốc nữa, mà thay vào đó, đều là những cánh hoa héo úa nằm rãi rác dưới chân cậu, cùng một bầu không khí ngột ngạt, tối tăm đến quỷ dị.

Như được xắp đặt từ rất lâu, trước mắt cậu đương nhiên là Taehyung và Jungkook, hai người họ đang bế hai đứa bé trên tay, quay lưng với cậu mà chậm rãi bước đi.

"Này"

Im lặng.

Hai đứa bé trên tay họ bắt đầu khóc oai oái lên, Taehyung chuyển đứa bé trên tay cho Jungkook rồi lặng lẽ bước đi...xa dần...xa dần.

Theo thường lệ thì đến giây phút này đây, Jimin sẽ bị chôn vùi trong bóng tối và rồi tỉnh giấc khi cả người đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng không...

Cậu vẫn tiếp tục bị nhấn chìm trong giấc mơ của chính cậu.

Trước mắt Jimin hiện tại chỉ còn lại bóng lưng cô độc của Taehyung, ý định nhấc chân bước đến hắn ta, nhưng khi cậu vừa đặt một bàn chân xuống đám lá khô giòn vụn vỡ - một bức tường lửa cao tầm 1 meter lập tức nổi lên, ôm trọn lấy Kim Taehyung.

Jimin to mắt hốt hoảng, cậu vội chạy đến cứu Taehyung nhưng lại bị một bàn tay to lớn của ai đó chụp lấy, chặt chẽ kéo đi...

Jimin tỉnh giấc.

Vừa lim dim tỉnh dậy, đập vào nhãn cầu Jimin là gương mặt góc cạnh của Jungkook, với ánh mắt dịu dàng nhanh chóng xoa vào tâm trí cậu. Vẫn nét lo lắng trên gương mặt, anh lên tiếng hỏi.

"Mèo con gặp ác mộng à?"

Jimin không mở nổi miệng giải thích, vội dang tay ôm lấy thân ảnh vững chắc trước mặt, đôi mắt ngấn nước dụi dụi vào lòng ngực Jungkook, khiến anh dù không hiểu chuyện gì cũng phải đau lòng.

Anh đưa tay vuốt ve tấm lưng nhỏ trong lòng, cố trấn an thiên hạ nhỏ nhắn đang thút thít đến ướt cả áo của mình.

30 phút sau, Jungkook anh chờ cho mèo con của mình đã bình tĩnh lại, tiếng thút thít trong lòng cũng đã hoàn toàn bay mất. Anh mới luồng tay bế Jimin lên, phóng tầm mắt về phía phòng tắm, đôi chân dài rắn chắc bước lại đấy một cách chậm rãi.

* Phòng ăn - Jeon gia.

Đại thiếu gia nhà Jeon đang mải mê chống cằm, ánh mắt âu yếm không lúc nào không dán chặt vào thân ảnh nhỏ bé đang dùng bữa trưa cạnh bên.

Hôm nay có lẽ là ngày may mắn cho Jungkook anh. Tên phiền phức Kim Namjoon đã bị ông già nhà anh ta bắt về để giải thích mọi việc về Jimin.

"Có lẽ ông ta sẽ thất vọng đến lên cơn đau tim rồi chết tức tưởi mất" Jungkook trong đầu đang tưởng tượng hình ảnh một người đàn ông đứng tuổi, vì lời nói dối trắng trợn của đứa con mà ông ta tin tưởng nhất, tức giận đến ngồi phịch xuống sàn, tay ôm ngực trái mà giãy đành đạch. Nghĩ đến đây, Jungkook anh không nhịn được liền phì cười.

Bốn cô hầu và Jimin đang ăn cũng lấy hình ảnh trước mắt làm kì lạ, Jungkook hôm nay bị chập mạch chăng? Cũng lạ lắm à nghen.

Bầu không khí hiện tại trở nên "cạn ngôn" đến bao giờ hết, tưởng chừng sẽ kéo dài đến hết bữa ăn, song thật may mắn vì bác quản gia bước vào thông báo với Jungkook chuyện gì đó.

"Thưa đại thiếu gia, cậu nhận được một thư mời từ tập đoàn Kim Thị" Người quản gia từ tốn thông báo, dùng hai tay đưa lá thư mời cho Jungkook.

Sắc mặt Jungkook lập tức lạnh nhạt, cầm lấy lá thư mời, lướt mắt đọc qua chỉ trong vài giây.

"Vứt vào thùng rác" Jungkook nhếch mép cười khinh, đưa tờ giấy dơ bẩn trên tay cho người quản gia.

"Khoan đã Kookie" Jimin lên tiếng đầy vội vã, với tay cầm lấy lá thư ấy.

Cậu đọc sơ qua một lần từ trên xuống dưới, phải mất 3 phút mới đọc được tất cả ký tự trong đây, dù Jimin đã cố dùng kinh nghiệm bao năm ôm sách của mình để đọc lá thư mời trên tay thật nhanh. Jungkook là cái máy hay sao a?

Sau một lúc suy ngẫm, Jimin lên tiếng.

"Mình muốn đi"

"Không được" Anh giựt lấy lá thư mời trên tay cậu, dùng cái chất giọng gia trưởng trầm thấp phá lệ nghiêm khắc để nói với Jimin.

"Dù gì ông Kim cũng có công nuôi dưỡng Kookie, Kookie sao lại không đi dự tiệc mừng của tập đoàn ông ấy chứ?..." Jimin ôm chặt lấy cánh tay Jungkook, giọng nói như đang cố tình nhái lại cái giọng gia trưởng vừa rồi của anh.

"..."

"Với lại...mình nhớ Tae Tae..."

Giọng Jimin bỗng nhỏ lại, đôi tay nhỏ nhắn tự động đậu trên cặp đùi thon gọn, cậu cuối đầu thút thít.

"Kookie...ích kỷ"

Jungkook mở to mắt, anh chỉ muốn bảo vệ mèo con của anh thôi mà, anh đã làm gì sai sao? Jungkook hiện tại là đang rất bối rối.

"Nhưng mà...lão già đó sẽ hại mèo con mất"

"Ở chỗ như thế, có tên nào ngu ngốc đến nổi tùy tiện hại người" Jimin lại cãi.

"Có đấy, mèo ngốc ạ" Jungkook đứng lên, ngón trỏ chọt chọt vào vầng trán cậu, nói rồi, lập tức quay lưng rời khỏi phòng ăn.

Jimin tức tối đến run mình, hai bàn tay nhỏ bé bợ lấy cái bụng to tròn của bản thân, chân giậm bẹp bẹp trên sàn mà bước về phòng.

"Mình phải đến đó, Tae Tae chắc chắn đang rất nhớ mình"

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro