43. "JEON JUNGKOOKKKKK".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay Jimin thức rất sớm, việc gì không cần biết, nhưng đã khiến một con sâu ngủ như cậu lại đột nhiên chủ động thức từ sáng sớm tinh mơ thế kia chắc chắn là một việc rất có ảnh hưởng.

* Phòng Jimin - 19h5p.

Jimin hiện tại là đang vừa huýt gió vừa thay trang phục, trông cực kỳ yêu đời.

Vì sao à? Bởi sáng hôm nay...

*Start flashback*

Jimin trong miệng đang ngập một cái muỗng trống không, cậu hiện tại là đang rất buồn đây. Cũng đã mấy tháng trời cậu có ra ngoài dạo chơi đâu chứ, với lại Jimin muốn biết Taehyung hiện tại là đang sống như thế nào, và một điều đặc biệt trên hết chính là Jimin thật sự rất thích náo nhiệt a, mà tiệc mừng của một tập đoàn lớn thì đương nhiên sẽ rất đông đúc, mà trên tinh thần là "càng đông càng vui".

Jungkook anh đương nhiên biết rõ tâm tư hiện tại của Jimin hơn ai hết, mà cậu cũng đâu có phải là của riêng anh, với lại hai sinh mạng trong bụng của cậu cũng chưa chắc gì là hoàn toàn của anh, anh cũng không phải lo sợ rằng lão già Kim gia ấy hại cậu, chỉ là...Jungkook ích kỷ.

Anh không muốn Jimin và tên Taehyung đó gặp nhau rồi lại yêu thương nhau. Tóm lại mang Jimin đến nơi đó thì chẳng khác gì là giao trứng cho ác.

Đưa tay nhấp một ngụm café đặc đen sậm không đường, điện thoại Jungkook bỗng réo lên.

Anh đứng dậy, bước chân chậm rãi ra ngoài ban công tầng 2, rồi mới nghe máy.

"Hoseok?"

'Jungkookie, tối hôm nay 8 giờ, em nhất định phải đến dự tiệc mừng của lão ta, bọn anh có đủ tất cả bằng chứng chứng minh những hoạt động bất hợp pháp của lão, mọi việc chỉ nhờ vào em' Đầu dây bên kia tràn một lèo đầy khẩn trương, giọng nói hiện tại của Hoseok thập phần là lén lút, trốn tránh.

"Tôi vì sao phải tin anh?"

'Jung Hoseok anh xin lấy danh dự, gia tài lẫn cái đầu này để đảm bảo, không phải em cũng rất muốn hạ lão ta sao? Xin hãy nghe anh lần này, Taehyungie và bọn anh thật sự không thể gánh nổi tất cả khi không có một bộ óc nhạy bén và kỹ thuật điêu luyện như em'

"Được rồi"

*Tút...tút...tút*

Jungkook thở dài một hơi, chôn chiếc điện thoại đời mới vào túi quần, anh bước lại nơi bàn ăn - nơi mèo con của anh đang dùng bữa trong trạng thái buồn bực, ấm ức.

"Chuẩn bị đi, tối nay Kookie sẽ đưa mèo con đi dự tiệc, đúng tám giờ chúng ta sẽ có mặt tại Kim gia" Jungkook xoa xoa đầu cậu trai nhỏ bé trên ghế, chất giọng dịu dàng anh dành cho cậu dù nhiều và dù nhiều ơi là nhiều cũng khiến các hầu gái trong Jeon gia ghen tị đến rơi nước mắt.

"Thật sao?" Jimin bỗng dưng đứng bật dậy, hét lên đầy hào hứng như muốn Jungkook khẳng định điều đó lại một lần nữa.

"Ấy ấy, aishi...thật mà, mèo con đừng kích động, cẩn thận hai nhóc này lọt luôn ra ngoài bây giờ" Jungkook suýt chút nữa là tim lòng thòng ra ngoài, cũng đã gần 9 tháng mang thai, Jimin vẫn chưa ý thức được rằng mình đang nắm giữ tính mạng của tận hai sinh linh sao chứ?

"Vậy mình đi chuẩn bị đây" Jimin trong lòng đang tưng bừng đánh trống mở hội, vội vội vàng vàng nhấc chân ý định bỏ chạy lên phòng chuẩn bị.

"Này" Jungkook một tay kéo Jimin lại, đẩy vai cậu đặt mông xuống ghế, tay còn lại kéo bát cháo cá chép vẫn còn ấm lại trước mặt cậu.

"Ăn xong mới được đi dự tiệc"

Jimin không nói gì, vài lời than vãn như bao ngày cũng chẳng có, một hơi ực sạch số cháo trong bát mà chẳng thèm để ý mấy miếng thịt cá trong cháo đã được nhai nhuyễn hay chưa.

Cậu đưa tay chùi mép, thật nhanh liền đưa hai tay bợ lấy cái bụng tròn trịa của mình mà dang chân chạy thẳng về phía cầu thang.

Và xém chút nữa thôi là các bạn có thể chiêm ngưỡng màng "ngã bể bụng bầu" của ChimChim nếu không nhờ Jungkook nhanh chân chạy đến đỡ cậu a.

*End flashback*

Jimin vui vẻ nhìn vào cái gương to tướng có khung diền màu trắng được trang trí lên những bông hoa điêu khắc bằng vàng tinh xảo, rồi lại thoả mãn gật đầu. Cậu lia mắt về phía cái đồng hồ quả lắc đằng kia.

19h30p?

19 h 30 p ?!

Là 19h30p!!

Nếu cứ lề mề thế này thì cậu và anh sẽ trễ giờ cho mà xem. Jimin vội vã chải lại mớ rối trên đầu, rồi ngắm ngía mình trong gương một chút, lại vội thọt đôi bàn chân nhỏ nhắn của mình vào đôi giày thể thao nâu vàng gần đó.

Cậu mở cửa phòng, ngó nghiêng bốn phía.

Không có ai.

Sau đó Jimin hai tay dặt lên đùi, túm lấy ống quần mà chạy bán sống bán chết qua phòng Jungkook.

Đứng trước cửa phòng Jungkook, Jimin hét lớn.

"KOOKIE, ĐI THÔI, TRỄ GIỜ RỒI"

Jungkook đang ngủ bên trong, đột nhiên màng nhĩ đánh một âm thanh tựa như tiếng còi cảnh sát lên đại não, anh bừng tỉnh dậy.

Đây là phòng cách âm cơ mà?!

Jungkook lười biếng cố đưa tay nhấn vào một nút trên cái laptop của mình, cánh cửa lập tức mở ra.

Jimin hùng hổ xông thẳng vào, đứng ngay cạnh giường Jungkook, cậu hít một hơi thật sâu vào phổi.

Và rồi...

"JEON JUNGKOOKKKKK"

Jungkook anh thật sự đã tỉnh ngủ luôn rồi, Park tiên sinh nội lực quả thật thâm hậu, bái phục bái phục.

*

Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, từ vũ khí đến tiền bạc, từ trang phục đến thần thái, Jimin lia mắt nhìn đồng hồ. Nhanh chóng, đồng tử giãn ra hết cỡ, cậu lại hít vào một hơi sâu hút...

"7 GIỜ 50 RỒI KOOKIE!"

Bất chợt Jimin cảm thấy cơ thể như bay mất 50 kg, nhanh như chớp cậu đã được cài chặt dây an toàn và đang ngồi trên xe cùng Jungkook. Cậu định mở miệng hối thúc Jungkook trong lúc anh vẫn còn chậm rãi khởi động xe...

Nhưng...

Chiếc xe đột nhiên lăn bánh, phóng đi với tốc độ bàn thờ, nhanh đến nổi không nhìn được...à...phải nói là cố banh con mắt ra cũng không thể xác định cảnh vật xung quanh.

Trong tâm can Jimin thầm khấn vái tổ tiên của dòng họ Park từ thời trước công nguyên đến nay, mong rằng sẽ vượt qua kiếp nạn, đến được Tây T...à không, là đến được Kim gia trong sự bình an vẹn toàn...

* Dinh thự Kim gia.

Bất thình lình chiếc xe dừng ngay việc chuyển động, Jimin sợ như muốn chết đi sống lại. Bước ra ngoài mà vẫn còn lảo đảo, tim vẫn còn đập thình thịch trong lòng ngực, tay chân run lẩy bẩy, bước đi không vững vàng.

"Vừa đúng tám giờ" Jungkook nhìn Jimin, nháy mắt một cái với cậu, rồi lại cười cười nắm lấy tay mèo con, dắt vào trong.

"Không ngờ lão lại bạo đến nỗi dùng căn cứ tội lỗi của mình để mở tiệc mừng" Anh khẽ nhếch mép, nhưng gương mặt vẫn thể hiện rõ sự cảnh giác cao độ.

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro