44. Ám sát Jimin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay trong cái khoảnh khắc hai nam nhân tay trong tay cùng nhau bước vào, buổi tiệc đang sôi nổi phút chốc thinh lặng.

"Jeon thiếu gia tại sao lại ở đây a?"

Một người đàn ông đứng tuổi to béo diện bộ vest chói loá ánh vàng kim, tay cầm ly rượu vang đỏ rực, thì thầm to nhỏ với người đàn ông cao gầy diện hẳn hoi một bộ vest xanh dương từ trên xuống dưới cạnh bên.

"Ông hỏi ta, ta biết hỏi ai, thôi thì ông tự đi mà hỏi đi" Người kia thì thầm đáp lại.

Đương nhiên Jungkook anh nghe tất, nhưng vẫn là thần thái quan trọng hơn, anh nghiêm nghị nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của Jimin mà chậm rãi bước vào.

Người hầu Kim gia tất cả đều cả kinh, thật sự là không ngờ nổi nhóc "mèo con gì đó" này lại còn sống. Chẳng những nhóc mũm mĩm hẳn ra, làn da cũng trắng hồng và mịn màng hơn trông thấy, gương mặt toát ra vẻ đẹp rạng ngời chói loá dù hiện tại là buổi tối, mà nhóc còn đang mang thai, dám cá 99,99% đây là cốt nhục của đại thiếu gia nhà Jeon - Jeon Jungkook anh.

Jungkook không nói một lời, từ tốn cúi đầu chào mọi người. Jimin thấy Jungkook như thế, trong lòng rối loạn vì không biết xử sự thế nào, cũng luống cuống cúi chào theo anh.

Mọi người có vẻ rất sợ Jeon gia, vì thế dứt khoát liền có một tràn chào đón hai người cực kỳ nồng nhiệt.

Dù được chào đón nhiệt tình, nhưng Jungkook thật sự là đang rất muốn về, vì sao à?

Hãy nhìn mấy tên chủ tịch bẩn thỉu đó xem, bọn họ đang nhìn Jimin của anh bằng ánh mắt gì đấy?

Là thèm khát.

Nếu không vì lời hứa với tên Jung Hoseok đó thì có lẽ anh đã móc hết những đôi mắt đang chăm chăm nhìn Jimin tựa như muốn ăn tươi nuốt sống cậu rồi.

"Ji...min" Một thanh âm trầm khàn vang lên ngay sau lưng.

Jimin theo phản xạ quay lại, đôi mắt phút chốc đỏ hoe, là Tae Tae của cậu đây mà, sao mà trông hắn ta gầy quá vậy nè. Jungkook vẫn đứng yên đó, khoé môi anh giật giật, sắc mặt dần chuyển sang một màu tối sầm, anh biết thế nào cũng sẽ có cảnh này mà.

"Tae...Tae" Jimin khẽ gọi, nhấc chân ý định muốn chạy đến ôm lấy cái người trước mặt.

Nhưng...

"Ông xã à~"

Một cô gái trẻ đẹp với chiếc đầm dạ hội xanh đen lộng lẫy đột nhiên bước đến, hai tay khoác lấy cánh tay Taehyung, có vẻ rất thân thiết...à không, cô ta vừa nói..."ông xã"?!

Jungkook nhếch mép, tay anh khẽ choàng qua vai Jimin, tay còn lại âu yếm xoa xoa mớ mềm mượt trên đầu cậu.

"Em nhận nhầm người rồi, đúng chứ?"

Jimin trong lòng một cỗ rối bời, sao cậu hiện tại lại khó thở đến thế này? Vội gật đầu, cậu nắm chặt lấy tay Jungkook như đang cố kiềm nén cảm xúc bản thân. Hai người họ nhanh chóng đi chỗ khác.

Taehyung hắn thật sự là muốn giết chết ả Wanree này mà. Quá đủ rồi.

*

Trong đám đông náo nhiệt, các công tử ngậm thìa vàng nhốn nháo so đo tình nhân với nhau, các ông chủ đứng tuổi cũng hùa nhau khoe khoang, nào là tiền bạc, nào là mấy cô ngực nở, eo nhỏ, mông căng,...

Jungkook dứt khoát giữ lấy Jimin khư khư bên mình, bảo vệ cậu tuyệt đối, súng trong đai lưng cũng đã lên đạn, anh cẩn trọng đến nổi doạ sợ cả đám trẻ con vì chúng muốn sờ thử bụng Jimin.

"Jeon thiếu gia"

Jungkook lạnh lùng liếc sang, nhanh chóng cảnh giác, anh ngửi thấy mùi thuốc súng toát ra từ tên vệ sĩ này, khoảng cách này quả thực quá nguy hiểm với Jimin của anh.

"Xin ngài đừng lo, ông chủ muốn gặp ngài, mời ngài theo tôi"

Jungkook sớm đã đoán ra chuyện này, đông người như thế này thật sự không phải sở thích của ông ta, thôi thì cứ xem ông ta đang muốn giở trò gì đi.

Jungkook lạnh nhạt gật đầu một cái, Jimin có vẻ hiểu chuyện nên giữ im lặng, ôm lấy cánh tay anh mà hồi hộp bước theo.

* Phòng khách - khu D.

Vừa bước vào.

Jungkook đã cảm nhận được thoang thoảng một mùi hương là lạ nhưng anh không mấy quan tâm, lập tức hướng về phía người đàn ông vest xám trên sofa mà chậm rãi bước đến.

"Chào con Jimin, con và hai cháu nội của ta vẫn khoẻ chứ? Xem ra sắp đến ngày hai nhóc này chào đời rồi nhỉ?!" Ông ta cười cười đứng lên, tay vươn tới như muốn sờ vào bụng Jimin.

Đương nhiên đã bị Jungkook ngăn chặn.

"Khoan đã ông Kim, cháu nội ông không có trong đây, chúng hoàn toàn đều là mang dòng máu của Jeon gia chúng tôi" Jungkook cười khinh, giọng có chút châm biếm, khiến Taehyung ngồi gần đó lập tức phát cáu đến run cả người.

"Con..." Ông cũng không khá hơn Taehyung là bao, cố gắng nuốt ngược cái cục tức này vào bụng, ông điềm đạm lên tiếng.

"Được rồi, mời hai con ngồi"

"Đoàng" Tiếng súng từ đâu vội vã rơi vào tai?

Taehyung nhanh như chớp nhào đến, chống tay che chắn tiện thể đè Jimin sát xuống ghế sofa.

"Đoàng" Thêm một tiếng, thanh âm khẩu súng trên tay ai đó vội rơi xuống.

"Vai phải" Taehyung khẽ nói.

Một ả hầu tay trái bóp chặt bên vai phải đẫm máu bước ra từ sau chiếc bình cổ to tướng, ả loạng choạng bước ra rồi lại quỳ rạp xuống chân ông Kim, tiếng khóc nức nở vang lên.

"Tôi...xin...lỗi..."

*Start flashback*

"Tại sao ngươi lại dám đến đây khi không có sự cho phép, ngươi có biết...đó là phạm luật?!" Chất giọng quyền lực vang lên trong thư phòng uy nga. Một cô gái trẻ đang đứng cuối đầu trước người đàn ông trung niên.

"Tôi biết" Giọng nói bình thản đến lạ thường thoát ra trong sự ngạc nhiên của ông ta.

"Thế...?"

"Thưa ông chủ, tôi..."

Cô gái trẻ ấp úng, rồi lại nhỏ giọng nói thứ gì đó vào tai ông Kim. Ông ta khẽ gật đầu.

"Được, nhưng nếu ngươi thất bại...ngươi biết rồi đấy"

"Vâng thưa ông chủ"

*End flashback*

"Tại sao...chị lại muốn giết...em?" Jimin mặc kệ cái kéo tay mạnh bạo của Jungkook, cậu bước đến gần cô gái đang nằm trên sàn.

"Trả...thù" Cô gái nhăn nhó mặt mày, cố gắng thều thào hai tiếng thật trầm.

Chất độc trong đạn nhanh chóng thấm vào cơ thể, cô gái giẫy giụa đến đáng sợ, Jimin kinh hãi lùi về sau, cậu theo bản năng liền vô thức ôm chặt lấy tay Jungkook.

"05...09" Cô gái lại thều thào và rồi nhắm chặt mắt.

Để lại giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xanh xao.

Giọt nước mắt tiếc nuối vì không thể báo thù được cho cô bạn thân của mình...

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro