45. Nợ mèo con một phát đạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung im lặng, khẩu súng trên tay đã được lên đạn từ bao giờ, họng súng dần chuyển sang hướng cô hầu 0811 đang miệng sủi bọt mép, nằm bất động trên sàn.

"Khoan nào" Jungkook dùng bàn tay chặn lấy họng súng Taehyung, biểu tình hết sức bình thản.

Taehyung đưa đôi mắt ác quỷ liếc nhìn Jungkook, anh muốn chọc hắn tức điên hay sao? Ai mà chẳng biết điều Kim Taehyung ghét nhất chính là bị cản trở khi giết người chứ.

"Để nó chết như thế, thật không hả dạ" Jungkook nhếch mép cười cười, anh đưa tay vỗ lấy hai cái, lập tức hai người đàn ông thân hình cao to, nước da đen bóng, mặc áo thun đen, quần màu xanh quân đội hùng hổ bước vào.

Jimin to mắt cả kinh, nhớ không lầm lúc đi chỉ có Jungkook và cậu thôi mà, sao bây giờ anh lại có thuộc hạ ở đây?

"Mang ả về phòng thí nghiệm, chơi gì thì chơi nhưng đừng để ả chết" Jungkook lại nhếch mép cười, giọng nói trầm trầm quyền lực của anh khiến Jimin cảm thấy có chút xa lạ.

Im lặng hồi lâu...

"Mẹ...kiếp" Taehyung gầm gừ đầy oán hận, bước chân chậm rãi hướng đến chỗ người đàn ông nãy giờ vẫn giữ im lặng.

"Thái độ như thế là sao? Con định tạo phản à Dark?" Ông Kim vẫn cái nét quyền lực trên mặt, hai tay để ra sau lưng phá lệ cao quý, cau mày nhìn Taehyung.

Rất nhanh chóng, cảm giác lành lạnh nơi hõm cổ truyền lên đại não, ông Kim như chết đứng tại chỗ khi tiếng lên đạn phát ra từ khẩu súng ngắn trong tay Taehyung.

"Còn - hơn - cả - thế" Taehyung gằng từng chữ thật trầm, đôi mắt hắn như đang rực lửa, tơ máu đua nhau hiện lên trên nhãn cầu, nhiều đến doạ người.

"Tae Tae" Tiếng hét bất ngờ phát ra, thanh âm ngọt ngào này đương nhiên không lầm được, là của Jimin. Thôi nào mèo con, hắn ta đang giết cái người muốn giết chết cậu mà. Hiện tại nếu cậu có cản hắn thì Taehyung cũng sẽ bóp còi thôi.

"Đoàng" Tiếng súng vội vã vang lên chói tai.

Khoan đã. Taehyung đã bóp còi đâu chứ.

Một thân ảnh nhỏ bé ngã phịch xuống sàn.

Tất cả đều trợn tròn mắt nhìn theo, một mảng đỏ loang ra ngay trên cái bụng tròn trịa của Jimin. Cậu mèo con mặt mày nhanh chóng chuyển sang tái nhợt, hơi thở gấp rút.

"Kookie...Tae Tae, sao đau...đau quá vậy?..." Jimin bắt đầu khóc, cảm giác này quả thực rất đau, không giống trong mấy bộ phim cậu đã xem qua gì cả, nó đã vượt xa qua giới hạn của cậu rồi.

Taehyung như chết lặng, hắn muốn bước đến chỗ cậu và bế cậu đi bệnh viện ngay, nhưng sao đôi chân hắn không nhấc lên nổi vậy chứ? Khẩu súng trên tay hắn đã rơi ra xuống từ bao giờ chẳng biết.

Jungkook không nói nên lời, hấp tấp chạy đến bế lấy Jimin. Tất cả mọi việc đều do anh mà ra, nếu không phải anh đồng ý với tên Hoseok đó thì có lẽ hiện tại Park Jimin của anh vẫn còn bình an ngồi ở Jeon gia chơi đùa cùng vài tiểu cẩu rồi. Trên tay giữ chặt lấy thân thể nhỏ bé của cậu, Jungkook dùng hết sức có thể, sải dài chân chạy bán sống bán chết ra ngoài.

Ở một góc nhỏ tại dãy hành lang khu C, Minyeon tay chân run lẩy bẩy, ả nép mình sát vào chiếc bình cổ màu xanh ngọc bóng loáng, miệng lẩm bẩm liên tục.

"Tôi không có giết ai hết, không giết ai, không giết ai hết"

Bất chợt ả cảm thấy tóc mình bị giật mạnh, Minyeon hốt hoảng theo phản xạ ngã ngửa ra sau, đầu đập xuống một cái chấn động, tê tái đến tận xương tủy.

Chưa kịp phản khán, một chiếc giày nhanh chóng mạnh bạo giẫm lên phần trán nhằm cố định đầu ả. Minyeon giãy giụa, cố gắng trợn mắt lên xem xét tình hình.

Là Kim Taehyung.

Trong tay hắn ta là một khẩu súng, ánh mắt tức giận đầy những tơ máu đánh mạnh vào nhãn cầu, khiến ả kinh sợ đến á khẩu không nói được gì.

"Ưm" Họng súng nhanh chóng yên vị trong cổ họng Minyeon, khiến ả nghẹt thở, tay chân ra sức vùng vẫy nhưng đổi lại vẫn là thất bại.

Ả cố gắng hét, trợn tròn trợn trắng đôi mắt mà khóc đến thảm hại, vì vùng vẫy quá mạnh nên họng súng cứ liên tục cạ vào cổ họng ả đau rát, máu tràn ra không ít.

"Cút" Đó là những gì Minyeon nghe được trước khi...

"Đoàng" một tiếng.

Đầu của cô gái trẻ nổ tung thành nhiều mảnh, nhãn cầu đàn hồi văng xa đến 10m. Máu tươi bắn ra tung toé đầy trên cơ thể Taehyung lẫn những thứ xung quanh họ trong phạm vi 5m.

Ngay lập tức, hắn buông cây súng trên tay xuống, nhấc chân đạp mạnh vào phần bụng của cái xác không đầu dưới chân mình, máu từ phần cổ vẫn chảy ra như suối, tanh tởm và dơ bẩn.

"Park Jimin có mệnh hệ gì, đừng mong gia đình mày yên ổn" Taehyung thì thầm đầy căm ghét, bao nhiêu đây thật sự vẫn chưa hả lòng hắn, nhưng...hiện tại quan trọng nhất vẫn là cậu - Park Jimin.

Hắn vừa chạy ra ngoài vừa xé toạc chiếc áo đã bị máu nhuộm đỏ, tanh tưởi đầy dơ bẩn trên người ra, phóng nhanh xuống hồ bơi nhằm rửa trôi đi phần nào màu và mùi tanh của máu.

Taehyung mang một thân ướt đẫm ngồi vào xe, hắn nhanh chóng khởi động máy móc và rồi phóng xe đi thật nhanh như viên đạn bay.

* Phòng khách - khu D.

Ông Kim vẫn đứng đó, ông ta đương nhiên nghe thấy tiếng đám đông xôn xao ngoài kia và cả tiếng xe bỏ về của những vị khách thượng lưu của ông.

"Con đã làm tốt lắm, ra đây và nhận lấy phần thưởng của mình nào" Ông Kim vừa nói vừa vỗ tay vài cái nhẹ nhàng.

Tiếng gót giày cộc cộc dần rõ ràng hơn, một người thanh niên im lặng bước đến bên ông Kim, anh ta bước đến bên ông và rồi cúi đầu như muốn nói lời cảm ơn vì đã khen.

Nhìn người này rất quen mắt...

Đúng rồi!

Là Hoseok - Jung Hoseok.

Sao hôm nay sắc mặt anh ta trông nhợt nhạt quá, lại còn mang theo nét lạnh lùng nữa, không giống như ngày thường chút nào.

Và còn...

Mắt anh ta sao lại mang một màu đỏ ngầu đến đáng sợ thế kia?

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro