46. Tiêu tùng rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Bệnh viện.

Jungkook đang ngồi trên sàn gạch men lạnh buốt của bệnh viện, lưng mệt mỏi lấy vách tường làm chỗ dựa. Anh vô thức nhìn xuống lòng ngực của bản thân.

Là máu của Jimin.

Đó là máu của người anh muốn dành cả đời sau này để yêu thương, nâng niu và chăm sóc, là máu của cái người đã khiến anh phải thay đổi tất cả để được ở cạnh bên. Chúng thấm vào áo anh, làm anh nghẹt thở vì nỗi đau xót, khổ lòng.

Đôi mắt anh sắc sảo hiện tại lại trở nên vô cùng lơ đãng. Jungkook chỉ biết nhìn vào vết máu đỏ tươi trên áo mình mà mắt bất giác cay cay.

Tiếng giày vội vã truyền vào hai tai, nhưng bây giờ đây, anh đâu còn tâm trạng để giữ thể diện hay hình tượng của mình nữa đâu chứ. Anh vẫn ngồi đó, thất thần tựa như tất cả hồn vía đã cùng nhau bay đến nơi phương trời nào đó rất xa xôi rồi.

Taehyung vừa đến nơi liền bắt gặp cảnh tượng tên Jeon Jungkook mặt mày tái nhợt, mồ hôi đổ đầy trán, lập tức hắn vội vàng lao đến chỗ anh.

"Sao rồi?" Thanh âm trầm buồn đầy lo lắng vang lên bên tai, Jungkook như kéo về được vài cái hồn vía, quay gương mặt không chút sinh khí sang nhìn Taehyung.

"Còn cấp cứu" Jungkook đáp, chất giọng nghèn nghẹn phát ra, mang theo đó là vài cảm xúc hối hận, buồn bã.

Lát sau, một người đàn ông bước ra cùng với bộ đồ blouse trắng đặc trưng của dàn bác sĩ, ông ta vừa ra thì đã bắt gặp cảnh tượng hai chàng trai đang ngồi bệch trên sàn, cơ thể ai cũng lấm lem máu, vị bác sĩ khẽ hít một hơi sâu, liền lên tiếng.

"Cho hỏi, ai là người nhà của bệnh nhân Park Jimin?"

Hai thanh niên vội đứng dậy, không ai nói lời nào, dứt khoát bước đến đối diện vị bác sĩ đứng tuổi kia.

"Tình hình hiện tại là cậu trai trẻ này thực sự đang rất nguy kịch, hai cậu chỉ có hai lựa chọn là cứu lấy mạng sống của cậu ấy hoặc hai đứa trẻ trong bụng?" Vị bác sĩ trầm mặt nói với tone giọng nghiêm trọng hơn bao giờ hết, qua đó đã nói lên tình hình hiện tại của Jimin nhà họ là "không thể đùa được đâu".

"Cả ba" Hai người không ai thông báo ai, liền đồng thanh đáp trả, khí chất đùng đùng đến doạ cả vị bác sĩ đứng tuổi đối diện.

"Nhưng–"

"Không nhưng nhị gì cả, nếu một bác sĩ như ông còn không cứu được bệnh nhân, thế sao không thử lên thiên đàng sớm một chút đi?" Jungkook hung hăng trừng mắt nhìn vị bác sĩ trước mặt, giọng nói bị sự hấp tấp làm cho dị thường.

Vị bác sĩ kia ngơ ngác nhìn Jungkook, ông thật không ngờ giới trẻ hiện nay vì muốn cứu người mình yêu lại có thể trở nên vô lễ đến vậy, thật là quá đáng mà.

"Thằng già này, nhanh tay lẹ chân một chút thì chết à?" Taehyung rút súng, lên đạn và rồi chỉa thẳng họng súng vào trán ông ta.

Vị bác sĩ đây đương nhiên đã biết mình là đang chạm trán với ai rồi. Ông sợ hãi, vội vội vàng vàng cong chân chạy vào lại phòng cấp cứu.

Jungkook và Taehyung bấy giờ mới chịu ngồi lên hàng ghế chờ, hai người không ai nói lời nào, chỉ biết ngồi ngây ngóc ở đây mà chờ đợi.

Lúc lâu sau, Taehyung bỗng dưng lên tiếng.

"Mày thích làm bố chứ?" Giọng hắn trầm trầm mang đầy vẻ buồn bã, suy tư.

Jungkook có phần bất ngờ trước câu hỏi đột ngột và cái biểu tình bất ngờ đó của Taehyung, anh gượng cười đáp.

"Thích"

Im lặng...

Sau cuộc đối thoại ngắn gọn đó, cả hai người đều im lặng ngồi chờ, hai trái tim không lúc nào là không đập mạnh, mồ hôi lạnh trên trán vẫn không ngừng thoát ra...

* 10 tiếng sau.

Jungkook và Taehyung vẫn tỉnh táo ngồi đó chờ, anh và hắn đã bắt gặp khá nhiều bác sĩ mang nét mặt căng thẳng mà chạy ra chạy vào trong phòng cấp cứu.

Thật sự rất lo.

Đột nhiên, một thanh âm trong trẻo bất ngờ vang lên, phá tan cái bầu không khí lo lắng đến nghẹt thở hiện tại. Thanh âm này nghe thật vui tai và hạnh phúc, phải, là nó.

"Oa...oa"

Jungkook và Taehyung liền không kiềm được, chẳng biết bằng cách nào hai người lại có thể phá cửa xông vào phòng cấp cứu nhanh như chớp.

"RẦM"

Đội ngũ bác sĩ đều đồng loạt giật bắn cả người, tất cả cặp mắt đều cùng lúc hướng ánh nhìn ngạc nhiên về phía hai người thanh niên đang thở hồng hộc nơi cửa ra vào.

"Lo hoàn thành trách nhiệm của mình đi" Jungkook vừa nói vừa hướng mắt đến bàn mổ gần đó.

Lòng hai người hiện tại đương nhiên là chỉ lo lắng cho mỗi cái thân ảnh nhỏ bé đang nằm trên bàn mổ đó thôi.

Trên bàn mổ, vị bác sĩ được cho là "tuổi trẻ tài cao" nhất của bệnh viện đang tận lực khâu lại vết rạch trên bụng của Jimin.

Nhịp tim cậu có chút yếu.

Jungkook lẫn Taehyung dường như không mấy quan tâm đến hai đứa trẻ, dứt khoát bước lại cạnh Jimin, tay hai người ra sức siết chặt lấy hai bàn tay đang buông lỏng kia, mang hai ánh mắt rõ nét lo lắng dán chặt lên gương mặt nhợt nhạt của cậu không rời.

Lát sau, khi bác sĩ đã hoàn thành mũi khâu cuối cùng. Anh ta đưa tay lau nhẹ lớp mồ hôi trên trán, trên môi nở một nụ cười khả ái, thở phào nhẹ nhõm.

"Thành công mỹ mãn"

* Phòng 0130 - VIP.

Jimin cảm thấy có lực nặng nào đó đè lên ngực mình, cậu khó thở, không thể nào tiếp tục nổi giấc mộng này nữa, nên khó chịu mà lim dim tỉnh giấc. Cậu đưa mắt nhìn xuống chỗ bị "vật nặng gì đó" đè.

Là hai cánh tay khác nhau.

Jungkook và Taehyung đang say xưa ngủ trên giường bệnh cùng Jimin, rất tự nhiên mà ôm lấy cậu, có vẻ hai người thật sự đã rất mệt mỏi.

"Tae Tae...Kookie" Jimin toàn thân mệt mỏi, cậu lên tiếng gọi hai người thức dậy, tiện thể trở mình một chút, nhưng...đau quá.

"Mèo con" Jungkook vội vã ngồi bật dậy, Taehyung cũng đã tỉnh hẳn.

Jimin nhìn Jungkook và Taehyung một lúc lâu, chợt như nhận ra điều gì đó, mặc cho bụng truyền lên những cơn đau, hai bàn tay nhỏ vẫn ra sức luân phiên nhau sờ soạng khắp cái bụng của cậu.

"Con đâu? Con đâu rồi Tae Tae, Kookie?" Jimin lên tiếng hỏi trong sự hoảng hốt tột cùng, cậu rất rất rất là yêu hai đứa con này a, chúng mà có mệnh hệ gì chắc Jimin không thể sống nổi mất.

"Bình tĩnh đã mèo con, hai đứa bé đã được sinh ra an toàn, không lâu sẽ nằm cạnh cậu ngay thôi" Jungkook dang tay ôm lấy Jimin, cố gắng trấn an cậu bằng chất giọng nhẹ nhàng đến khó tin.

"RẦM"

"Buông bà xã tao ra" Taehyung nãy giờ im lặng lại từ đầu chui ra, đá một cước vào Jungkook khiến anh từ trên giường bệnh ngã nhào xuống sàn một cái ê cả mông, hắn nhanh tay ôm lấy Jimin.

"Mọi chuyện sẽ rõ sau khi có tờ xét nghiệm ADN thôi, Taehyung à" Jungkook nhanh như chớp đứng dậy, tay tiện thể phủi phủi, chỉnh tề lại trang phục.

"Thôi đi" Jimin trừng mắt hét lên, cậu chỉ vừa mới tỉnh dậy mà hai người này đã ồn ào đến thế rồi, thật là không tức giận cũng phí lắm.

"Ji...min" Taehyung sắc mặt phút chốc dịu lại, hắn ta cố gắng ôn nhu hết sức có thể, đưa đôi bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay trái nhỏ bé của Jimin, để mặt tựa vào vai trái cậu.

"Xin lỗi mèo con" Jungkook ở bên phải Jimin cũng hành động như Taehyung.

Jimin nằm đó, nhắm mắt hưởng thụ một chút bầu không khí yên bình, có phải hai người này đã thay đổi tất cả vì cậu không? Thật ôn nhu làm sao, cậu rất thích bầu không khí này, đôi môi nhỏ bất giác cong lên một nụ cười hạnh phúc.

Sau một lúc lâu giữ im lặng, Jungkook như chợt nhớ điều gì đó, vội lên tiếng.

"Mèo con này, Kookie đã hỏi bác sĩ rồi, sau khi mổ từ 6 đến 12 tuần là có thể quan hệ tình dục trở lại rồi đấy. Mèo con có biết mấy tháng nay...pla pla"

Nụ cười trên môi Jimin rất nhanh đã vụt tắt, Jungkook thì luyên thuyên nói, nhưng cậu chẳng còn nghe nổi được một từ nào vào tai nữa. Cậu chợt nhận ra, cúc huyệt bản thân bắt đầu nhoi nhói.

Tiêu tùng rồi.

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro