47. Thật sự đã cương đến cực hạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rất nhanh đã 3 tháng thấm thoát trôi qua, sau cái ngày hai sinh linh bé nhỏ của ba người ra đời.

Taehyung hiện tại là không thể trở về Kim gia, vì sao thì chắc ai cũng rõ, thế là Jungkook anh vừa đuổi được cái cục nợ mang tên Kim Namjoon, còn chưa kịp vui mừng thì lại có một cục nợ khác mang tên Kim Taehyung bất đắc dĩ tạm sống tại nhà anh.

Đôi lúc Jungkook anh tự hỏi nhà mình phải chăng là một cái trại tị nạn...

Ban đầu Jungkook ý định sẽ ngủ cùng phòng với Jimin và hai tiểu bảo bối nhưng Taehyung hắn cũng thật cố chấp, mặc kệ bản thân là đang "ở ké" nhà người ta, một mực muốn ngủ cùng với Jimin.

Tranh qua tranh lại đến mức động tay động chân.

Và cuối cùng chốt lại là Jimin sẽ cùng hai tiểu thiên thần nhỏ ngủ chung một phòng để tiện việc chăm sóc, còn Jungkook và Taehyung thì đành phải cắn răng chịu đựng ngủ một mình và đương nhiên là không có người thương ở cạnh 24/24 như mong muốn.

Cái này thì chẳng khác nào đã có miếng thịt ngon lành trước miệng nhưng lại bị chặn bởi tấm kính trong suốt, chỉ biết nhìn mà nuốt nước bọt chứ không cạp được.

* 6h a.m - Jeon gia.

Ánh mặt trời ấm áp từ đằng đông chậm rãi len lỏi xuyên qua tấm kính cửa sổ trong suốt lẫn tấm rèm cửa trắng ngà để vào trong căn phòng rộng lớn, im lặng.

Từng giọt nắng vàng hơi mờ rải lên trên gương mặt hồng hào phúng phính của một chú sâu ngủ đang say giấc nồng trên chiếc giường trắng êm ái. Jimin khẽ chớp chớp đôi mắt, cậu trở mình ngược lại với ánh nắng bất ngờ đó, và rồi...tiếp tục giấc mộng đẹp đang dang dở.

Chưa trở lại mộng đẹp được bao lâu, Jimin lại bị tiếng động phát ra từ chiếc nôi cạnh giường làm cho tỉnh giấc.

"Sao hai con không ngủ lâu một chút để appa hưởng ké với chứ?!" Jimin thở dài chán nản, sau 10 phút vật lộn với con sâu ngủ trong người thì cậu mới có thể lết nổi ra khỏi chiếc giường yêu dấu của mình.

Cậu đứng đó, mắt nhắm chặt lúc lâu rồi mới vào phòng tắm làm những việc cần thiết sau khi thức dậy.

15 phút nữa trôi qua, Jimin rời khỏi phòng tắm, cậu bước lại gần cái nôi to lớn màu xanh nhạt được điểm lên li ti những đám mây nhỏ.

"Hai con thức sớm thế?" Jimin mệt mỏi lên tiếng, giọng cậu có vẻ khàn khàn vì còn luyến tiếc cái giấc ngủ ngon lành đó.

Bên trong nôi, hai nhóc sơ sinh đang nằm im lặng, mắt mở trao tráo nhìn chằm chằm appa của chúng. Không biết có phải là do di truyền hay không, hai đứa trẻ này rất ít hay khóc lóc, quậy phá Jimin nha, thế cũng tốt, đỡ phải ôm ôm rồi lại vỗ vỗ như bao bà mẹ khác.

Tiếng gõ bên ngoài cửa đột ngột vang lên, khiến cả ba thiên hạ trong phòng đều đồng loạt giật mình một cái.

"Mèo con à"

Đương nhiên là Jungkook anh rồi. Anh luôn như thế kể từ ngày cậu xuất viện, cứ mỗi sớm tinh mơ là đã vội vã bay qua phòng cậu thăm ba bảo bối của mình.

"Vào đi Kookie"

Cánh cửa rất nhanh liền mở rộng, cứ như Jungkook đã xoay nắm cửa sẵn và chỉ chờ mỗi câu cho phép của Jimin vậy. Những ông bố bình thường có lẽ sẽ tiến lại chiếc nôi để gặp thiên thần nhỏ của mình, nhưng Jungkook anh thì khác, anh nhanh như chớp đã bế phốc Jimin lên, hôn liên tục lên khắp gương mặt mềm mịn phúng phính như cục mochi của cậu.

"Ơ..."

Ai đó đã bế Jimin ra khỏi vòng tay Jungkook - là Taehyung, không gọi hắn là "hồn ma" cũng rất phí a, thoắt ẩn thoắt hiện, đi đứng không chút tiếng động thế kia chắc sẽ có một ngày Taehyung hù chết Jimin chứ đùa.

"Anh..." Jungkook cau mày nhìn Taehyung, hắn làm thế thì cũng chỉ muốn chọc tức anh thôi.

"Ăn sáng nào bảo bối"

Taehyung giọng nói có chút ngượng ngùng, vì hắn trước giờ chưa hề nói được lời ngọt ngào nào cả, hiện tại là cố gắng hết sức để nói ra một câu thật ôn nhu. Trên tay bế gọn chú mèo con Park Jimin, Taehyung bình thản quay lưng bước đi, cứ như không xem Jungkook kia là đang tồn tại.

Taehyung vừa ra thì đúng lúc bà vú bước vào, bà nở nụ cười hiền hậu, cúi đầu chào Taehyung và Jimin. Bà bước thêm một bước nữa, liền bắt gặp cảnh tượng thanh niên Jeon Jungkook đùng đùng lửa hận bước ra, bà cười cười hiểu chuyện, cúi đầu chào cậu chủ và rồi bước đến bên nôi, bắt đầu công việc của mình.

* Phòng ăn - Jeon gia.

Thật lạ lùng vì hôm nay phòng ăn rộng lớn sang trọng này lại chỉ có sự hiện diện của ba người đang ngồi dùng bữa.

Jimin cũng lấy làm lạ khi thấy tất cả các cửa ra vào của phòng ăn lại đóng chặt lại hết, cửa sổ thì được xoã rèm xuống chặn tầm nhìn của cậu từ bên trong, cộng với sự im lặng nãy giờ của Jungkook và Taehyung, càng làm cho Jimin có một linh cảm rất ư là kỳ lạ.

"Hm...Tae Tae, Kookie, hôm nay hai người làm sao thế? Giận mình ư?" Cuối cùng thì cũng không thể chịu nổi, Jimin đành lên tiếng hỏi hai cậu trai đang ngồi hai bên cạnh mình.

"Park Jimin"

Bỗng nhiên Jungkook đập mạnh lên bàn ăn, giọng nói gọi họ lẫn tên cậu hết sức nghiêm túc, khiến Jimin hốt hoảng giật nảy lên một cái.

Cậu khó hiểu nhìn sang Taehyung, hắn cũng đang nghiêm túc nhìn chăm chăm cậu đây. Khoé môi Jimin khẽ giật giật, căng thẳng rồi đây, cậu lắp bắp lên tiếng đáp.

"S...sao, Kookie?"

Nhanh chóng bàn tay nhỏ nhắn của cậu đã bị điều khiển bởi hai bàn tay to lớn khác nhau, nhưng điểm dừng của đôi tay cậu là cùng một bộ phận - đũng quần của Jungkook và Taehyung.

Dù đây là quần vải jean cao cấp, nhưng Jimin vẫn cảm nhận được, bên dưới hai lớp vải quần của hai người không chỉ là hạ bộ đâu, mà là...hai con quái vật.

"Thật sự đã cương đến cực hạn rồi mèo con à, nếu cậu không chịu xoa dịu nó, chắc chắn nó sẽ nổ tung mất" Jungkook lên tiếng ủy khuất, nhưng giọng anh lại đột nhiên trầm trầm đầy tà mị.

Jimin nhìn Jungkook, rồi lại quay sang nhìn Taehyung, hắn ta đang cười - một nụ cười dâm tà hơn bao giờ hết...

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro