5. Trở nên hư hỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin cả người ướt đẫm mồ hôi, vì mới xuất tinh nên có phần mệt mỏi, cậu cố gắng lục từng khoảnh khắc trong đầu, vừa nãy Taehyung đã làm như thế nào với cậu, Jimin đưa bàn tay bé nhỏ xoa xoa đầu khấc của hắn thật nhanh, vuốt ve dọc theo chiều dài hạ bộ to tướng, Taehyung khẽ nhếch mép cười thầm khi thấy gương mặt phúng phính của cậu cứ đỏ lên từng đợt ngại ngùng, lúng túng xoa nắn hạ bộ to lớn, bàn tay nhỏ nhắn của cậu không bao giờ là đủ với hắn.

Taehyung vuốt ve tấm lưng mỏng manh bị lớp áo thun dính sát vì mồ hôi, bàn tay to lớn của hắn chạy qua từng đốt sống lưng cậu, len lỏi xuống phía dưới, vừa chạm vào cặp mông mềm mại của mèo con, hạ bộ của Taehyung nhanh chóng có dấu hiệu cương cứng hơn lúc đầu, hắn như bị cặp mông cậu chiếm mất hết tỉnh táo, tay Taehyung tích cực nhào nắn cặp mông căng mịn một cách mạnh bạo, khiến cậu ngã nhào vào lòng ngực rắn chắc của hắn, cặp mông căng tròn nhô cao lên như mời gọi.

"Đ...đừng...Tae... Taehyung...mình van cậu"

Bị hạ bộ to cứng ma sát vào ngực, còn mông lại bị tên ác ma này chiếm, Jimin xấu hổ tột cùng, bật khóc van xin nhưng cậu đâu nào biết được, cậu càng van xin, khao khát chiếm đoạt lấy cậu của Taehyung ngày một tăng cao.

Taehyung cho 1 ngón tay vào trong lỗ huyệt cậu, vừa vào đến 2 lóng tay Jimin đã khóc không ra tiếng, đau đớn thấu xương thịt.

"Ahhh...đau...đau lắm...lấy ra..."

"Chặt như thế, lại bảo lấy ra?"

Taehyung tàn nhẫn cho thêm một ngón, lộng hành bên trong một cách bạo lực, cảm nhận từng nếp thịt mềm mại nóng ẩm bao quanh ngón tay, hắn khẽ cười thoả mãn.

"Đau...ô...đ...đừng...arg... Taehyung...hức..."

Taehyung cảm thấy thật khó chịu, có gì mà cậu phải ức như thế? Bên ngoài có biết bao nhiêu là người muốn được như cậu bây giờ. Thật là khó chịu.

Hắn đưa tay còn lại nâng cằm cậu lên, trao cho cậu nụ hôn thật ướt át, dịch miệng nóng ẩm hoà lẫn cùng những giọt lệ mặn mà, một hương vị khó quên. Mặc dù đầu lưỡi đang làm việc mệt nhọc nhưng Taehyung vẫn không quên cho thêm một ngón tay vào phía dưới cậu, tiếng nấc vang lên không thành khi ngón tay thứ 4 đưa vào trong lỗ huyệt đau rát.

"Ưm...hưm..."

Taehyung đã quá giới hạn, vỗ mạnh vào cặp mông tròn trịa phía dưới một cái thật kêu, in đậm cả một bàn tay to tướng đỏ ửng.

Hắn kéo cậu ra khỏi nụ hôn tưởng chừng dài bất tận, ấn môi cậu lên đầu khấc của hắn, nhấn mạnh đầu cậu khiến hạ bộ đâm sâu vào trong cổ họng, Jimin trợn tròn mắt hoảng sợ, những giọt lệ tuông trào trên hàng mi cong ngày một nhiều hơn, Taehyung sướng tê người nhưng được một lúc hắn lại kéo cậu lên. Hắn còn không hiểu vì sao bản thân lại làm vậy.

"Kim Taehyung, chẳng lẽ mày lo cho Jimin sao?"

Taehyung xoay người Jimin lại, kéo hông cậu lên cao khiến gương mặt đỏ bừng những hàng lệ vùi sâu trong tấm ga giường để không phát ra những tiếng khóc lớn, hắn tách hai thớ mông ra một cách mạnh bạo, đôi mắt sắc sảo lướt vào trong lỗ huyệt đỏ ửng bị banh rộng không thương tiếc, từng nếp thịt bên trong co rút dữ dội.

Nhanh chóng một cảm giác ẩm nóng từ lỗ huyệt chạy dọc cơ thể đánh mạnh vào sợi dây lí trí cậu, thật sự là quá tuyệt vời, dễ chịu hơn những gì cậu tưởng, chiếc lưỡi mềm mại điêu luyện len lỏi bên trong cậu khiến người cậu mất hết kiểm soát mà giật lên từng đợt, cố vùi đầu vào tấm ga giường để những thanh âm mật ngọt không bị Taehyung nghe được.

Hắn kết thúc quá trình khuếch trương bằng một cái mút thật mạnh lên lỗ huyệt đã sớm ẩm ướt. Jimin không kiềm chế khẽ rên lên một tiếng.

"Ha~"

"Cuối cùng cũng rên rỉ? Cứng đầu"

Jimin dường như không quan tâm đến những lời Taehyung nói, cậu chỉ cảm thấy bên dưới cần được lắp đầy bằng một thứ gì đó không phải lưỡi hắn. Cậu ngại ngùng thốt ra từng chữ đầy câu dẫn, cặp mông căng tròn lắc lắc đòi hỏi.

"Đâm...đâm vào"

"Park Jimin, đúng là một chú mèo hư"

Nói rồi Taehyung đặt đầu hạ bộ trước lỗ huyệt đỏ ửng của người dưới, cứ cố tình đâm lệch ra mép ngoài khiến Jimin thèm muốn đến khóc nấc lên.

"...đừng...hức...đùa...nữa mà..."

"Vậy tự làm đi, mèo con"

Jimin cảm thấy sâu bên trong ngứa ngáy khó chịu, nhưng nhích vào một chút lại có cảm giác đau đớn kinh khủng, cậu chỉ có thể ôm trọn lấy đầu khấc của hắn một cách chậm rãi để cơn đau ấy không kéo đến. Lát sau, Taehyung đã mất kiên nhẫn, khẽ lắc đầu vì sự "chuyên nghiệp" của cậu, hắn thúc mạnh toàn bộ chiều dài vào trong cậu, Jimin rít lên một tiếng đau đớn, nước mắt chảy ròng ròng pha lẫn với mồ hôi ướt đẫm một vùng vải ga giường cao cấp.

"Arg...ha~...."

"Nhạt nhẽo thật"

Cậu siết chặt lấy hắn thật mạnh mẽ, mang lại cho cả hai một cảm giác đê mê khó tả, Jimin dù vẫn còn một chút đau đớn nhưng cái cảm giác sướng tê dại này khiến cậu không thể nào dừng lại được, Jimin thuận theo chiều đẩy của người trên, cùng hắn ngao du tận 9 tầng mây, dục vọng dâng cao như lũ khiến tốc độ va đập của da thịt bên dưới của đôi trẻ ngày một tăng chứ không có chiều hướng giảm.

"Arg...Tae...Taehyung....m-mạnh...nữa...ưm...nữa"

"Rên nữa đi"

Hắn vung tay đánh mạnh vào một bên mông, in thêm một bàn tay đỏ ửng lên cậu.

"Taehyung...arg...tuyệt"

Dịch vị mất kiểm soát chảy ra khoé môi đỏ mọng, trông cậu lúc này khác hẳn với thường ngày, ngay giờ đây chú mèo con ngoan ngoãn đã mất, nhường chỗ lại cho một chú mèo hư hỏng ngập tràn dục vọng, những tiếng kêu dâm đãng như muốn hút hết lí trí của Taehyung hắn.

Hắn đâm sâu vào trong, tìm kiếm điểm mẫn cảm mà theo đà thúc mạnh vào đó, mang lại cho cả hai từ khoái cảm này đến khoái cảm khác, từng tiếng nhớp nháp đầy dâm mỹ, tiếng da thịt va nhau và cả tiếng rên rỉ ngọt chết người của cậu cứ thế vang vọng khắp nơi trong căn phòng.

Rất lâu sau đó, Taehyung bỗng gia tăng tốc độ đẩy một cách điên cuồng, vật nhỏ của Jimin đã bắn đầy lên ga giường của hắn, cậu rít lên một tiếng trong khoái cảm mù quáng.

"Ha~...."

Taehyung nhanh chóng rút ra, tự tay vuốt ve phần dưới vẫn còn cương cứng, từng dòng tinh dịch nóng hổi bắn đầy lên tấm lưng vẫn còn mặc áo ướt đẫm bên dưới.

Taehyung đưa tay lên nhìn vào chiếc đồng hồ vàng lấp lánh, hắn đã hành cậu suốt 3 tiếng rưỡi đồng hồ, chắc chắn hôm nay (hoặc có thể hơn) sẽ không xuống giường được.

Bế Jimin vào phòng tắm, Taehyung tắm táp kĩ càng thân thể mèo con mềm nhũng đang say giấc, hắn cảm thấy lòng có chút ấm áp lạ thường. Thay quần áo sạch sẽ, Taehyung bế Jimin vào phòng cậu, đặt cậu xuống giường thật nhẹ nhàng để tránh việc đánh thức cậu và cũng không quên đắp tấm chăn ấm áp lên chú mèo con nhỏ bé, hắn cuối đầu đặt lên trán cậu một nụ hôn thật âu yếm rồi mới yên tâm rời phòng.

* 6 a.m.

Jungkook và Taehyung đang ngồi dùng bữa sáng, anh có thể để ý rõ cái thần thái sảng khoái của hắn đằng sau gương mặt lạnh lùng như mọi ngày. Anh thầm hỏi trong lòng.

"Có chuyện vui?"

"Jimin sao đến giờ chưa xuống nhỉ?"

Jungkook chống cằm ngước nhìn bậc thềm cầu thang không bóng người. Taehyung đứng bật dậy rời khỏi bàn ăn trong khi phần ăn của hắn vẫn còn thừa khá nhiều.

"Bệnh"

Jungkook ngập chiếc muỗng trong khó hiểu, mới hôm qua còn hoạt bát lanh lợi sao giờ đùng cái ngã bệnh được nhỉ?

Taehyung mở điện thoại, gọi vào một số liên lạc, nói vài câu rồi cúp máy, hắn đi lại chỗ Jungkook, vẫn lạnh nhạt như hắn thường hay đối xử với anh.

"Học"

Taehyung đi ra ngoài, đã có một chiếc xe trắng bóng loáng chờ sẵn. Jungkook ngạc nhiên vội vàng chạy lên lầu, mở cửa phòng Jimin, cậu vẫn còn ngủ rất say, có lẽ bệnh thật rồi, đành hôm nay lết xác đến trường mà không có mèo con thôi. Jungkook nện từng bậc cầu thang đi xuống.

Chiếc xe rời khỏi căn biệt thự uy nga, phóng nhanh trên mặt đường nhựa buốt giá, bầu không khí trong xe trở nên lạnh lẽo và đáng sợ hơn bao giờ hết, cả tài xế còn phải rùng mình vài cái vì tính khí lạnh như băng của hai người, không chỉ từ Đại thiếu gia mà đến cả Nhị thiếu gia ngày đêm năng động bất thình lình đổi tính, hôm nay nhìn hai người thật sự rất giống anh em ruột thịt.

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro