6. Thật sự có hứng thú?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Xế chiều.

Jimin lim dim đôi mắt vẫn còn tí sưng mọng, cậu đảo mắt khắp căn phòng rộng lớn.

"Phòng mình?"

Cậu ngồi bật dậy, nhãn cầu lập tức chuyển hướng xuống cơ thể của mình, gạt tấm chăn lông mềm mại sang một bên, ngấm ngía cánh tay này, đôi chân này, tự sờ sờ đến hai gò má. Tạ ơn chúa - chưa mất phần nào. Nhưng mà từ xó nào lòi ra một chiếc áo sơ mi trắng vừa mỏng lại vừa rộng, chiếc boxer ngắn ngủn màu đen đang bao bọc lấy cái cơ thể nhỏ bé của cậu thế kia?

Khẽ ôm chặt mặt xấu hổ, hàng loạt hình ảnh lúc cậu và Taehyung ư ứ cứ thế chạy loạn trong đầu Jimin.

Jimin vùi đầu vào tấm ga giường xấu hổ tột độ, lát sau lại trở nên giận dữ, lát sau nữa lại bắt đầu cảm thấy sợ tên Đại thiếu gia nhà Kim - Kim Taehyung này rồi, hắn quả thật có hứng thú với nam nhân sao?

"Mình phải rời khỏi đây!"

Jimin lắc mạnh đầu, chạy lại mở vali.

"May mà mình chưa treo quần áo vào tủ"

Cậu lấy ra một chiếc quần jean đen bó sát, mặc vào ngay. Vẫn giữ nguyên chiếc áo sơ mi trắng xộc xệch, Jimin mang giày vào, ôm vali chạy ra ngoài đón taxi.

Kì lạ thay, căn biệt thự Kim Thị hôm nay không một bóng người, cậu ôm chiếc vali to đùng, nép mình vào một góc cầu thang, liếc dọc liếc ngang tìm kiếm sự sống nhưng những gì đáp lại đôi mắt tò mò ấy chỉ toàn là đồ vật, nội thất.

Hôm cậu chuyển đến, căn biệt thự sang trọng này còn có một dàn vệ sĩ hùng hậu, người nào cũng cao to phát khiếp, người hầu kẻ hạ phải gọi là có 1 đàn và có cả một người quản gia đứng tuổi thanh lịch vô địch vũ trụ, cơ mà bây giờ họ lại bốc hơi hết không để lại một vết tích.

Cậu ra ngoài thật dễ dàng làm sao. Bắt ngay chiếc taxi màu vàng đi ngay đến "hang ổ" của tên Jung Hoseok chết tiệt.

* Biệt thự My Hope 🌼

Chiếc xe taxi dừng lại, cậu vừa ôm chiếc vali xuống xe, còn chưa kịp thanh toán phí taxi thì chiếc xe đã phóng nhanh đi như tên bắn, chiếc taxi dần biến mất thật nhanh trong sự ngạc nhiên vô cùng của chú mèo con.

Quay lại bấm chuông liên hồi nhưng vẫn chưa có hồi âm, cậu lười biếng lấy trong túi quần một chiếc điện thoại ốp lưng màu xanh tươi tắn, nhấn vào một số liên lạc, để lên tai chờ đợi trong sự nôn nóng.

Đầu dây bên kia bắt đầu có phản hồi, Jimin mừng quýnh cả lên. Một giọng nói trầm trầm lạnh sống lưng truyền đến bên tai cậu

'Ai?'

"Hob...ie...?"

Jimin có tí ngạc nhiên, đây đích thị là số máy của Hoseok cơ mà.

'Hoseok?'

"À, phải"

Người bên kia có tí thô lỗ quát lớn.

'Hoshit, có người tìm'

Tone giọng đặc trưng của Hoseok vang lên khiến Jimin mừng rỡ không nói nên lời.

'Jiminie?'

"Hobie, anh đang ở đâu thế? Em trước cổng đây này!"

'Xin lỗi Jiminie, anh đang ở Trung Quốc, có lẽ không về ngay lập tức được'

"Nhưng..."

*Tút tút tút*

Jimin chưa kịp hiểu rõ thì bên Hoseok đã cúp máy ngay, cậu gắng gọi lại nhưng lại toàn nghe giọng nói đầy ngọt ngào truyền cảm của ... Chị tổng đài.

Jimin trong mình chỉ còn vỏn vẹn tiền để thanh toán cho 1 chuyến taxi từ đây về lại biệt thự nhà Kim Thị, nhưng cậu phải làm sao đây? Tên Taehyung ấy thật đê tiện, phí công bấy lâu nay cậu xem trọng hắn.

"Nhưng vẫn còn Jungkook cơ mà"

Một tiểu ác quỷ Minie nhỏ nhắn xuất hiện ở một bên vai cậu, thì thầm với cậu rằng cậu vẫn còn anh chàng điển trai đầy ấm áp - Kim Jungkook cơ mà, trở về đấy và nhờ anh ta giúp đỡ có lẽ sẽ tốt hơn tình hình lúc này rất nhiều. Chưa kịp để tiểu thiên thần xuất hiện khuyên răn, Jimin bắt ngay chiếc taxi rồi nhanh chóng phóng về "địa ngục trần gian của mình".

Trên đường về, mặt Jimin rất trầm tư, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó rất trọng đại, cậu đảo mắt qua lại và rồi nhếch môi cười một cái ranh ma.

* Biệt thự Kim Thị.

Jimin vừa bước xuống xe, cánh cổng sắt của biệt thự đã mở ra chào đón cậu từ bao giờ, cậu kéo chiếc vali to tướng đi vào, khẽ nuốt nước bọt vì không biết diện lý do gì đây.

Hai nam nhân ngồi trên chiếc sofa xám đen đứng bật dậy khi cậu kéo vali vào đến, không ai khác đó chính là hai Kim thiếu gia nhà này, họ có tí đơ người vì ngoại hình cậu bây giờ, chiếc áo sơ mi trắng vừa mỏng vừa rộng, cổ áo lệch xuống bên vai phải làm lộ ra xương quai xanh nõn nà quyến rũ, chiếc quần jean đen bó sát tôn lên vẻ đẹp của cặp chân săn chắc thon dài của cậu, Taehyung và Jungkook khẽ nuốt một ngụm nước bọt.

"Đi đâu?"

Giọng nói lạnh rợn người phát ra từ hai phím môi của Taehyung.

"Mình...mình... Taehyung là đồ tồi!"

Jimin lắp bắp không biết nên nói gì, cậu liền đánh trống lãng qua chuyện khác, chạy lại ôm chặt Jungkook. Taehyung và Jungkook trợn tròn mắt.

"Tôi?" Taehyung chớp chớp đôi mắt sắc ngạc nhiên.

Jungkook đã nhận ra được điều gì đó, anh choàng tay ôm chặt lấy thắt lưng cậu, ấn sâu cậu vào lòng ngực rắn chắc một cái. Thật bình yên.

Jungkook liếc mắt nhìn Taehyung, anh khẽ nhún vai một cái, hắn nhìn anh và cậu chằm chằm, đưa mắt lườm Jungkook một cái thật tức giận, hắn bước lặng lẽ lên phòng để lại cậu mèo con vẫn còn dính chặt trong lòng Jungkook.

"Jungkook à, Taehyung thật sự có hứng thú với nam nhân sao?"

Jimin gượng gạo đẩy anh ra.

"Anh ấy làm gì cậu à?"

Jungkook cúi đầu nhìn gương mặt bầu bĩnh búng ra sữa đang lúng túng cả lên.

"K...Không có..."

"Thật sao?"

"K...Khôn..g...có mà!"

"Rồi rồi, mèo con muốn ăn gì nè?"

Jungkook cười cười xoa đầu cậu.

"Hả? Không...mình không-"

Chính lúc này đây, bụng cậu lại vang lên tiếng "ọt ọt" đầy đáng yêu, khiến Jimin ngượng đỏ cả mặt trước cái dạ dày phản chủ trong bụng mình.

"Hừm...không gì cơ?"

Jungkook khoái chí nở nụ cười răng thỏ như trêu chọc cậu.

"K...Không có gì"

* Phòng bếp.

Jimin ngồi trên ghế của một bộ bàn ăn sang trọng, chống cằm nhìn Jungkook đang mặc chiếc tạp dề màu nâu vàng, tay anh đang thái từng lát thịt bò một cách điêu luyện, đúng kiểu soái ca trong ngôn tình đây mà.

Jimin liếc mắt xuống hai cánh tay rắn chắc, có một bên ống tay sơ mi của anh bị tuột xuống, cậu đứng dậy, đi lại gần anh, đưa đôi tay bé nhỏ kéo tay áo anh lên, Jungkook nhìn xuống đầy ngạc nhiên nhưng sự ngạc nhiên ấy nhanh chóng bị sự ngọt ngào đáng yêu của cậu che lắp, "người anh em" phía dưới cũng đã bắt đầu có hiệu ứng.

"Để mình giúp, cậu còn cái tạp dề nào không?"

"À...ừm...còn"

Jungkook đi lại một cái tủ lớn, mở cửa tủ và lấy ra một chiếc tạp dề màu hồng phấn nhỏ, đây là chiếc tạp dề lúc cậu 16 đây mà, lúc đấy vì cơ thể quá rắn chắc nên mua về lại mặc không vừa, may thay nó vừa khít với thân thể mèo con bé nhỏ của cậu.

Jimin vui vẻ nhận lấy chiếc tạp dề đáng yêu, mặc nó vào thật nhanh gọn rồi nhìn anh cười tủm tỉm.

Jungkook nhìn Jimin chằm chằm, não bộ bắt đầu những trận ảo tưởng.

*Start ATSM*

Jimin toàn thân không mặc gì chỉ có vỏn vẹn 1 chiếc tạp dề màu hồng phấn, cậu ngồi trên bàn ăn, phô bày cặp mông căng tròn lắc lư câu dẫn, gương mặt ửng hồng quay lại nhìn anh.

"Jungkook à~ thao chết em đi"

*End ATSM*

"Mình đi vệ sinh một lát"

Jungkook một mạch chạy thẳng vào phòng vệ sinh để lại cậu mèo nhỏ đờ người nhìn theo. Jungkook lúc nào cũng thật khó hiểu.

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro