53. Jung Hoseok?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên hành lang tấp nập đàn người. Mọi người xô đẩy, giẫm đạp lên nhau để tìm lấy con đường sống cho riêng mình. Lúc đầu khi vừa bước chân lên chiếc du thuyền sang trọng này, trông ai nấy đều toát ra vẻ quý phái, lịch lãm, cơ mà hiện tại ai ai cũng đều mang gương mặt nhăn nhó, miệng há hết cỡ mà gào la để tranh giành từng chỗ ngồi trên những con thuyền cứu hộ.

Riêng Jimin thì được dẫn dắt bởi hai cái thân thể cường tráng hai bên. Nhanh chóng trượt khỏi đám đông, cậu được đưa lên thuyền cứu hộ một cách không thể nào nhanh chóng hơn. Jungkook cũng bước lên và ngồi cạnh Jimin.

"Tae Tae à, nhanh lên" Jimin khẩn trương lên tiếng.

Trong khoảnh khắc Taehyung hắn đang nhấc chân ý định bước lên cùng họ, thì bỗng có thứ gì đó lành lạnh nhọn hoắt đâm sâu vào cổ hắn, khiến từng dây thần kinh và các cơ trong người Taehyung hắn đều đồng loạt bị tê liệt tạm thời, sau đó sau lưng liền xuất hiện sáu đôi tay to lớn, chúng gắt gao siết chặt lấy hắn ta, kéo hắn đi vào trong, nơi đám cháy đang lan toả.

"Tae Tae, Tae Tae à"

Jimin bật khóc nức nở, cậu vội vàng đứng dậy, ý định chạy đến giải cứu Taehyung nhưng lại bị Jungkook ngăn lại, thuyền cứu hộ đã bắt đầu di chuyển xa khỏi du thuyền lớn rồi, cho dù cậu có quay lại đó được thì xác suất cứu được hắn cũng chẳng có là bao, vả lại cũng chẳng khắc nào là tự đào mồ chôn mình.

Jimin hiện tại chỉ biết ôm chặt lấy cánh tay của Jungkook, vùi đầu vào lòng ngực rắn chắc của anh mà nức nở. Jungkook chỉ biết im lặng mà đau lòng nhìn người thương của mình khóc đến sưng tấy cả mắt.

"Tae Tae...Tae Tae sẽ không sao...hức...đúng không...Kookie...hức...?"

Từng lời Jimin nói ra đều như những con dao sắc bén, chúng đâm sâu vào tim Jungkook từng nhát đau đớn như muốn rỉ máu, nhìn cậu như vậy, anh thực sự xót lắm. Cục bông anh luôn chiều chuộng hết mực, không dám làm xước chỗ nào, nhưng hôm nay lại khóc đến mắt sưng húp vì tình địch của anh trong chính lòng ngực anh.

Jungkook anh biết rằng, hiện tại trong lòng bảo bối của anh không chỉ chứa có riêng anh. Jimin là một con người tình cảm và hay cảm thông. Khi nhìn thấy Kim Taehyung bị đánh lén Jungkook cũng muốn ra tay cứu giúp, nhưng trước tình hình thế này thì anh chỉ có lùi chứ không có tiến.

Nhìn đám người toàn thân vận hắc y đó, Jungkook cũng đoán ra được, đây là thuộc hạ của ai. Nếu đây đã là sắp đặt trước của ông ta thì có vẻ ông đã chuẩn bị rất hoàn chỉnh, không thể tự tìm phiền phức vào người được.

Dù gì bảo vệ và chăm sóc cho Jimin cũng là trách nhiệm của Jungkook. Taehyung hắn nếu có chết thì cũng sẽ yên lòng nơi thiên đàng...hoặc địa ngục.

Xung quanh không chỉ có mình Jimin là khóc vì mất đi người thương, mà còn rất nhiều người khác nữa, nhưng đa số là phái nữ, nam nhân thì ngậm ngùi tự xoa mặt thương xót.

Bỗng dưng có một người đàn ông cao lớn đứng bật dậy, y réo vang lên.

"Có người dưới biển, nhanh vớt người lên!"

Hy vọng nhanh chóng len lỏi vào lòng Jimin và những người khác. Là ai đây? Sẽ là người thân của mình chứ? Taehyung à, cầu mong sẽ là hắn.

Thân thể cường tráng với chiếc áo sơ mi trắng ướt đẫm ôm vào từng múi thịt săn chắc, chiếc quần jean da bó sát bóng loáng trong ánh đèn chập chờn xung quanh. Jimin híp mắt quan sát kĩ càng người kia rồi nhanh chóng thốt lên một tiếng đầy ngạc nhiên.

"Hobi?"

Jungkook nghe thấy Jimin gọi ai đó khá lớn nên cũng quay sang nhìn theo hướng ánh mắt cậu. Anh cũng thế, không giấu được sự bất ngờ. Liền giữ lại bình tĩnh, lên tiếng hỏi.

"Jung Hoseok? Sao anh ở đây?"

<TBC>

N H Ạ T .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro