54. Jung Hoseok và bí mật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok không nói gì, tìm một chỗ tựa lưng vào, thở hổn hễn. Jungkook như nhận ra vẻ lạ thường, anh dang tay ôm trọn lấy Jimin bé nhỏ đang lo lắng cho người kia vào lòng.

"Mèo con khoan đã, tên này rất kì lạ"

"Hobi lúc nào cũng rất kì lạ mà, Kookie mau thả, mình muốn xem tình trạng Hobi"

Jimin cựa quậy, cậu thật sự đang rất lo lắng cho người anh họ của mình. Nhưng Jungkook tuyệt nhiên không cho, anh khẳng định rằng tên Jung Hoseok này có điểm rất lạ lùng.

"Trả lời tôi, anh có góp phần trong việc này?"

Hoseok khoé miệng nhếch lên, tạo thành một nụ cười gượng gạo, đôi mắt kia mang đậm một nỗi bi thương không ai thấu nổi. Anh ta nhìn cậu, sau đó nhìn Jungkook, dám làm dám chịu, Hoseok biết thế nào cũng sẽ có ngày này, chỉ là sớm muộn thôi.

"Đúng"

Jungkook vẻ mặt vẫn bình tĩnh, đáng lẽ nếu theo kịch bản của một bộ phim nào đó, thì anh phải như kiểu đấm vào mặt Hoseok rồi buông lời chửi rủa, sau đó đòi anh ta đền mạng cho người anh của mình, nhưng đời không như phim ảnh, Jungkook anh có suy nghĩ thấu đáo hơn nhiều.

"Tôi biết xưa nay anh một mực trung thành với hắn. Tính cách hắn - Jung Hoseok anh hiểu rõ hơn ai hết. Anh là vì điều gì lại phản bội Kim Taehyung?"

Jungkook bắt đầu kỹ lưỡng đưa mắt quan sát biểu tình trên gương mặt tái nhợt vì ngâm nước muối kia. Hoseok thở dài một hơi, bàn tay to lớn đưa lên siết chặt lấy mặt dây chuyền - một viên ngọc màu đen, giọng anh ta đầy sầu não.

"Nếu cậu là tôi, cậu sẽ làm thế thôi Jungkook à"

Jungkook nhíu mày, nghiêng đầu lắng nghe. Jimin thì đã mất kiên nhẫn, cậu tự đầu vào lòng ngực vững trãi của anh mà ngủ thiếp đi từ bao giờ.

"Nếu Jimin bị bắt giữ, và họ bảo cậu phải thực hiện những gì họ yêu cầu để giữ sự an toàn cho em ấy, và sau đó là giao trả lại cho cậu. Cậu có thực hiện?"

Jungkook cuối cùng đã rõ toàn bộ tình hình. Anh ta là vì tình sao? Bản chất của Jung Hoseok, Jungkook cũng biết rõ. Là một nam nhân suốt ngày chỉ biết những trò đú đởn, xem tình yêu như cỏ rác, tình một đêm thì đếm không xuể. Có thể sao?

"Thế lần này, thất bại?"

Hoseok khẽ gật đầu. Jungkook nhấc tay vỗ vỗ lên vai người đối diện nhằm an ủi anh ta. Nghĩ tới nghĩ lui, thật thấy hiếu kỳ.

"Nghe nói là Agust D, con cưng của Min gia?"

Hoseok lại gật nhẹ đầu một cái.

"Tôi gặp cậu nhóc trong chuyến bàn bạc với Min gia tại Trung Quốc..."

*Start flashback*

"Cái gì? Thôi nào Taehyungie, em biết anh không thích ngồi máy bay mà. Với lại chuyện này đâu mấy quan trọng, có thể cử người cấp dưới đi mà"

Hoseok trong thư phòng luôn miệng than thở với Taehyung qua chiếc điện thoại trong tay. Đang yên đang lành thì Taehyung hắn lại đột ngột đẩy trách nhiệm nhỏ nhặt này qua cho anh, thật không hiểu nổi.

'Không có lòng thành'

"Lòng thành cái mẹ gì? Anh cảm thấy em dường như chỉ muốn tống khứ anh khỏi Hàn Quốc để ở cạnh Jiminie bé bỏng của anh ấy chứ"

'Park Jimin không phải của mày. Nếu không đi thì cẩn thận cái tập đoàn Jung Thị của ông già mày ngày đêm gầy dựng'

Taehyung có lẽ đã nổi đoá lên rồi. Ai bảo Hoseok nói trúng phốc tim đen của hắn làm gì.

"Được rồi, anh đi. Khi nào bắt đầu?"

'Ngay lập tức thu dọn hành lý và cút đi ngay cho tao'

"Này-"

*tút tút tút*

Jung Hoseok quẳng chiếc điện thoại đời mới lên bàn, nhấc tay phá rối mái tóc hiện tại mang màu đỏ rực phá cách của mình. Xui xẻo chết được, anh tự hỏi mấy đời tổ tông nhà mình, thật muốn biết những kiếp trước họ có phải đã mắc nợ Kim gia quá nhiều hay không.

* Min gia - Trung Quốc.

Hoseok sau khi hạ cánh liền được bốn tên vệ sĩ Min gia đưa đến nơi này. Bước vào trong mà cảm giác như vừa trở về quá khứ thời hơn ngàn năm trước vậy, phong cách cổ xưa này quả thực không đùa được đâu, thật hoành tráng.

"Mời công tử sang lối này"

Một cô gái trẻ đẹp với bộ y phục nô tì nhưng vô cùng thướt tha, cô ấy cả cách nói chuyện cũng vô cùng "nhập vai", khiến Hoseok muốn tuông ra một tràng cười thật lớn nhưng sợ lại phá vỡ hình tượng cool ngầu từ đầu nên thôi, gắng nhịn trong bụng vậy, khi nào về Hàn Quốc, sẽ lấy ra mà cười cho thật sảng khoái một trận.

Nhưng đi chưa được vài bước, Hoseok lại cảm nhận được có thứ gì đó, di chuyển rất nhanh từ đằng sau. Thứ đó phút chốc phanh lại đối diện Hoseok, là một cậu nhóc nhỏ nhắn với mái tóc nhạt màu bắt mắt. Nhóc nhanh tựa gió, đeo vào cổ cho Hoseok một sợi dây chuyền có mặt là một viên đá mang màu đen thẫm huyền bí.

Sau đó lại lạnh nhạt phán.

"Ngươi từ nay là của ta"

"Wtf? Thằng nhóc này thần kinh thật sự ổn định chứ?"

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro