55. "Ở đây...đau lắm".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau hơn 30 phút kiên nhẫn lắng nghe những lời Hoseok nói. Jungkook anh gần như ngầm hiểu được tất cả.

Ban đầu Kim Taehyung điều Jung Hoseok sang Trung Quốc bàn việc làm ăn với Min gia, hắn ta chỉ vì muốn tống khứ anh ta khỏi Hàn Quốc, để hắn có cơ hội chiếm hữu được mèo con Park.

Hoseok vừa đặt chân đến Min gia, liền bị thiếu gia nhà Min bắt nhốt làm "của riêng". Sau đó trải qua bao nhiêu chuyện thăng trầm thì hai người mới đến với nhau.

Hoseok an nhàn sống ở Min gia cùng người thương, nhưng hôm nọ bỗng nghe được tin Kim Taehyung bị bắt ép rời xa Jimin và đang bị ông Kim hành hạ "nhiệt tình". Thế là anh ta và cậu nhóc kia mượn cớ hợp tác sáng chế vũ khí cùng Kim gia để quay về Hàn Quốc giúp đỡ Taehyung.

Và rồi không biết vì sơ suất hay vì ông Kim quá sảo nguyệt, Agust D - Min Yoongi đã bị ông ta tóm gọn, ông dùng cậu nhóc làm con tin để uy hiếp Hoseok làm theo mệnh lệnh của mình.

"Anh sẽ làm gì khi trở về?"

Im lặng.

"Nam nhi đại trượng phu, anh quay về đó, hợp tác ngầm cùng tôi cứu người thương, huh?!"

Hoseok lắc a lắc đầu. Anh không muốn rút dây động rừng.

"Tôi hiểu anh đang nghĩ gì. Nhưng bất nhập hổ huyệt, bất đắc hổ tử"

Jungkook không hiểu vì sao bản thân lại muốn giúp con người này, chỉ là anh trong tâm hiểu rõ được nổi lòng của Hoseok, vì người mình yêu, có thể làm tất cả, ngay cả việc bán đứng lương tâm nhất.

"Tôi như thế...cậu còn có thể giúp sao?"

Hoseok trong đáy mắt loé lên một tia hy vọng, anh từ nhỏ đã có rất nhiều hy vọng, nhưng chưa bao giờ anh lại quí giá niềm hy vọng này đến vậy.

"Được. Nhưng phải nghe tôi"

Jungkook nghĩ ngợi hồi lâu. Sau đó thì thầm vào tai Hoseok...

*

Sau khi về đến nơi. Hoseok giả vờ như chưa từng gặp qua Jungkook và Jimin, vẫn về Kim gia báo cáo tình hình đã xảy ra. Ông Kim nghe qua có chút cau mày, người ông muốn giết là cả ba, cớ sao lại chỉ có một? Nhưng dẫu sao ông vẫn là người giữ chữ tính, liền trả lại người cho anh ngay sau đó.

Hoseok được Jungkook giao trách nhiệm thuần phục những tay sai đắc lực của Kim gia, điều này diễn ra có vẻ suông sẻ. Ăn mòn từ trong mới là biện pháp hiệu quả. Riêng phần Jungkook anh, ngày đêm dốc toàn lực phát triển tập đoàn JJK, đã mạnh nay càng lớn mạnh hơn. Nhằm áp đảo được Kim Thị.

Chỉ trong vỏn vẹn 2 tháng 6 ngày, Kim Thị từ một tập đoàn hùng mạnh đáng gờm, giờ đã bên bờ vực phá sản, nợ nần chồng chất. Cộng thêm nội bộ lục đục, xuất hiện nhiều kẻ phản bội. Ông Kim lâm vào đường cùng, chỉ biết thu xếp những thứ cần thiết, đợi đến khi Kim Thị hoàn toàn phá sản thì vẫn còn cái để sống.

*

Sau sự cố du thuyền xxx bị biển khơi nuốt trọn. Đúng 2 tháng 10 ngày sau đó, tập đoàn Kim Thị chính thức tuyên bố phá sản.

* Phòng làm việc của Jungkook.

"Ha ha ha...Một khi Jeon Jungkook tôi đã ra tay, ông đừng mong sống sót"

Jungkook trong tay cầm một xắp hồ sơ, không nhịn được khoái chí cười lớn. Anh khoang hỉ đứng dậy, phủi phủi vạt áo, sau đó rời khỏi phòng làm việc. Jungkook muốn về nhà cùng mèo con Park ăn mừng. Cũng đã khá lâu anh chưa gặp cậu, công việc ở tập đoàn đã nuốt hết thời gian rảnh của anh rồi.

* Dinh thự Jeon gia - Phòng Jimin & babies.

Jimin buồn bã nằm trên giường, đôi mắt hay cười giờ đây đã sưng húp, cậu chỉ vừa mới nhớ Kim Taehyung khi nãy thôi, thế mà lại sinh ra hai dòng lệ chảy xuống từ khoé mắt không dứt.

Jimin đứng dậy, gạt đi nước mắt trên khoé mi. Cậu bước lại chỗ chiếc nôi to tướng cạnh giường. Trong nôi, hai thiên thần nhỏ nhìn cậu không lấy một cái chớp. Jimin mỉm cười, chúng sau đó liền cười theo cậu.

Jimin quỳ hai gối xuống đất, tay trái đặt lên thành nôi, tay phải hạ vào trong nựng nịu hai bé con đáng yêu của mình. Đứa thì cười toe toét, đứa thì chỉ nhếch mép cười mỉm. Thật giống daddy của chúng.

Báo cáo xét nghiệm ADN cho thấy, hai đứa trẻ dù là song sinh, nhưng một mang dòng máu của Jungkook và một của Taehyung, nghe bác sĩ giải thích việc khác trứng rồi bào thai này nọ khiến Jimin cảm thấy rối não kinh khủng. Cậu đây chỉ cần biết hai thiên thần nhỏ này là của cậu và ai thôi.

"Con là của Kookie daddy này, còn con...là của...Tae Tae daddy"

Nói đến đây, Jimin lại khóc. Tại sao lúc đó cậu chỉ biết bất lực nhìn Taehyung bị đám người đó kéo lại chứ? Tại sao? Cậu thật vô dụng mà.

Bỗng...

Cánh cửa phòng bị đạp văng ra, một sinh vật to lớn nhanh như chớp chạy đến, dang tay ôm trọn Jimin vào lòng. Jungkook quả thực ngày đêm chỉ nhớ đến cái người này. Ôm chặt cậu trong lòng, khiến anh toàn thân ấm áp, hơi thở tràn đầy hạnh phúc.

Jungkook đặt môi hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại có hương thơm dễ chịu đặc trưng từ Jimin. Sau đó liền gậm lấy vành tai cậu, từng nụ hôn vụn vặt lần lượt rải đều lên gương mặt nhẵn bóng, không chừa lấy một chỗ. Anh đau xót hôn lên từng giọt nước mắt mặn chát kia, cầm lấy bàn tay nhỏ xinh của cậu rồi đặt lên lòng ngực trái của bản thân. Jungkook chua xót nói.

"Kookie sẽ tìm thấy Kim Taehyung mà. Mèo con đừng như vậy nữa, ở đây...đau lắm"

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro