56. Tinh hoàn? Hạ bộ? "Hoa cúc"?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mèo con à, cùng ra ngoài dạo chứ? Bên ngoài trời rất đẹp đấy"

Jungkook từ cửa phòng Jimin bước vào, thanh âm trầm thấp đầy muộn phiền không kém phần cậu là bao. Nhưng đôi môi kia vẫn cong cong để cố giữ một nụ cười nhỏ trên mặt. Ước gì cậu khi nhìn thấy nụ cười của anh thì cũng sẽ cười lên một chút nhỉ.

"Th...thời tiết không tốt, mưa"

Cậu bên trong tấm chăn dày cuộn thành một cục tròn tròn trên giường, lí nhí phát ra âm thanh, có chút nghẹn ngào, có chút buồn bã, người dưng nghe qua cũng phải nhói lòng, nói gì đến một người yêu Jimin đến sâu đậm như Jungkook đây.

"Nhưng em cũng đừng trốn mãi trong đây chứ"

Ấm áp lại càng ấm áp. Jungkook ngồi lên giường, dang tay ôm trọn lấy thân ảnh nhỏ bé qua tấm chăn kia. Sau đó vén chăn chui vào cùng Jimin. Bên trong chiếc chăn dày mềm mại, gương mặt nhỏ hiện ra trước mắt Jungkook, rất rõ.

"Đừng mãi giấu nỗi đau cho riêng mình nữa, em còn Jeon Jungkook anh đây mà?! Với lại Kim Taehyung hắn cũng chưa chắc là đã chết. Anh đã cho người tìm kiếm rồi, có lẽ sẽ sớm xách được hắn về thôi"

Cách xưng hô này là sao? Nhưng dù sao Jimin cũng không mấy quan tâm, đôi tay run run vòng qua hông Jungkook rồi siết chặt, gương mặt nhỏ vùi vào lòng ngực vững trãi an toàn của ai kia mà thì thầm.

"Kookie...cậu có buồn mình không?"

"Vì điều gì?"

"Rõ ràng cậu cũng là người yêu của mình, nhưng mình..."

"Không sao đâu mèo con ạ"

"Cảm giác buồn bã khi người thường xuyên cạnh mình bỗng dưng biến mất cũng là chuyện bình thường mà. Jeon Jungkook đây vẫn chưa thua ..."

Jungkook bắt đầu hạ môi xuống Jimin, từng nụ hôn vụn vặt nhẹ nhàng rải đều lên khuôn mặt nhìn là muốn cắn kia, nhìn xem, nó đang ửng hồng lên kìa. Jungkook cười cười nhìn cậu, ánh mắt nhu tình đập thẳng vào đôi đồng tử kia khiến Jimin dần trở nên thẹn thùng.

"Mèo con muốn làm Cookie chứ?"

Cậu khẽ gật đầu, có thể làm bánh sẽ khiến tâm trạng Jimin khá hơn, cậu cũng không muốn toàn bộ khoảng thời gian sau này của cuộc đời lại gắn liền với chiếc giường và không gian tĩnh mịch nhạt nhẽo như hiện tại.

* Phòng bếp.

Hôm nay nơi phòng bếp vắng vẻ lạ thường, chỉ có một người to một người nhỏ đứng cạnh nhau nặn bột. Khá vui mừng, Jimin có vẻ đã ổn.

Cậu đang chăm chú cắt phần bột đã được cán đều thành vài hình đáng yêu, mặc dù trên bàn đã có chuẩn bị khá nhiều khuôn cắt với hình thù và kích cỡ khác nhau, Jimin nói "làm thế mới ý nghĩa".

*

Sau khi tiếng chuông báo của chiếc lò nướng vang lên, hai thiên hạ nãy giờ im lặng mới bắt đầu hí hửng bày biện từng chiếc bánh cookie ra.

"Mèo con, đây là gì thế?"

Jungkook trỏ tay vào một cái bánh có hình dạng quái dị nhất do người anh thương tự tay làm ra. Theo anh nghĩ, có lẽ đây là ... tinh hoàn?

"Là Jungmin và Taemin đấy Kookie. Vì mình thấy hai đứa là sinh đôi và cứ dính lấy nhau suốt thôi"

"À à, còn ... đây?"

Jungkook lại trỏ tay vào một chiếc bánh khác, có hình thù "độc đáo" hơn. Theo anh phân tích hình ảnh chiếc bánh quy này khi đập vào mắt thì 99,99% là ... hạ bộ?

"Là mình làm cho Tae Tae đấy, cậu ấy thích sưu tầm những khẩu súng mà"

À thì, Jimin xem ra tâm trạng dễ vui cũng dễ buồn nhỉ? Khéo léo nhỉ? Trong sáng nhỉ? Hồn nhiên nhỉ?

Jungkook gật gật đầu, ánh mắt anh bất chợt bị một chiếc bánh khác hấp dẫn, nhìn chung là một chiếc bánh hình tròn như bao chiếc bánh khác, nhưng lại bị đâm một lỗ sâu ngay tâm, từ tâm lại kéo ra hơn chục nếp nhăn, đây đích thị là ... "hoa cúc" mê người của mèo con nhà Park nha?

Nhận thấy thiên hạ cạnh bên bỗng dưng lặng im, Jimin theo ánh mắt Jungkook nhìn đến chiếc bánh quy của mình, có lẽ cậu tạo hình cho nó thật sự quá xấu xí, khiến Jungkook anh nhìn không ra được một sự vật nào.

"À, đây là hoa bồ công anh đấy Kookie"

Jimin trỏ ngón tay múp míp còn dính chút bột vào chiếc bánh mà Jungkook nhìn chằm chằm nãy giờ rồi cười nói. Câu nói của Jimin khiến Jungkook bừng tỉnh khỏi những tưởng tượng "vui vẻ" trong đầu bản thân. Là vì anh quá thèm dục hay vì hình dáng chúng quả thực giống?

"Mèo con, em nghĩ Kim Taehyung...hiện giờ đang ở đâu?"

"Có lẽ là đang ở trên một hòn đảo nào đó chờ chúng ta đến đón"

Quả thật mạnh mẽ mà.

Đúng rồi Park Jimin, em phải luôn giữ tinh thần lạc quan như thế dù bất cứ chuyện gì xảy ra nhé.

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro