57. Kim Taehyung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Dinh thự Jeon gia.

Vào một đêm mưa tầm tã. Hai con người, một lớn một nhỏ đang ngồi yên trên sofa, thân thể nhỏ bé đang say giấc nồng trong lòng của thân thể cường tráng, Jimin bảo khi ngủ một mình cậu đã gặp ác mộng, riêng Jungkook anh vẫn còn công việc nên không thể vào phòng ngủ cùng cậu, vì thế nên giờ đành ôm cậu trong lòng, vừa làm việc và vừa ... kiềm chế.

Bất ngờ có một thanh âm không nhỏ vang lên sau lưng, khiến Jungkook đang chăm chú làm việc phải giật nhẹ mình một cái.

"Thiếu gia, bên ngoài có ông Kim tìm–"

"Sụyt..."

Người quản gia bấy giờ mới tiến đến gần nơi Jungkook đang ngồi, tại khoảng cách này y mới có thể thấy được ai đó đang ngủ ngon lành trong lòng thiếu gia nhà mình, đúng là thiếu phu nhân, đến cả ngủ cũng thật khả ái.

"Bảo lão ta đi đi, tôi và lão không còn quan hệ gì nữa"

"Nhưng thưa thiếu gia–"

"Đừng làm phiền thiếu phu nhân"

Jungkook có chút gằng giọng, anh là đang nổi cáu rồi.

"V...vâng"

Vị quản gia nghe vậy liền cúi đầu lui đi, y có đần độn đến mức nào cũng không thể không biết hậu quả khi cố thuyết phục Jungkook trong hoàn cảnh này.

Jimin đang bơi trong mộng đẹp thì bị tiếng nói ồn ào bên tai làm cho tỉnh giấc, cậu nhẹ nhàng cọ cọ cái đầu nhỏ vào lòng ngực anh, sau đó vươn đôi mắt ươn ướt lên nhìn Jungkook, chất giọng ngái ngủ khàn khàn phát ra đầy dụ dỗ.

"Sao thế Kookie?"

"Làm mèo con tỉnh rồi. Tựa vào đây, ngủ tiếp nào"

Jungkook vừa nói vừa bỏ xắp hồ sơ trên tay xuống bàn, hai tay ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé của Jimin vào lòng. Anh dịu dàng hôn lên mái tóc mềm mại thơm ngát của cậu, sau đó cọ mặt vào chúng mà hít hà đầy tham lam.

"Trả lời mình đi"

Jimin cố gắng thoát khỏi cái ôm chặt cứng đó, cố gắng ngóc đầu nhìn anh tìm câu trả lời thoả đáng.

"Thì–"

"Thưa thiếu gia, ông ấy nhất quyết không đi ạ. Ông bảo Kim thiếu gia đang bệnh rất nặng"

"Cái gì?"

Jimin lập tức nhảy khỏi lòng Jungkook, đôi mắt nãy giờ híp như sợi chỉ phút chốc mở to, gương mặt ngái ngủ lập tức tỉnh táo hẳn ra. Jimin vươn ánh mắt long lanh ra nhìn Jungkook chằm chằm. Cậu đã như thế thì anh chỉ đành bất đắc dĩ nghe theo, Jimin đúng là đồ ngốc, câu nói này ai nghe qua cũng biết là đang đống kịch.

Khi hai người vừa ra đến cổng thì trời lúc đó cũng đã tạnh mưa. Jimin hối hả chạy ra, bên ngoài cổng là một ông chú ăn mặc dơ bẩn, toàn thân ướt đẫm đang ngồi co rúm ở một góc bên cổng.

"Ông Kim"

Dù cả người hiện giờ tồi tàn, nhưng Jimin vẫn nhận ra khí chất lãnh đạm của ông ta, không lẫn vào đâu được, đây là ông Kim mà.

"Ji...Jimin...cầu xin con...cứu Taehyung...cứu lấy Taehyung"

Vừa bắt gặp được cứu tinh, ông Kim chấp tay lạy lấy lạy để với Jimin, giọng nói khàn khàn vang lên cầu xin cậu đầy nghẹn ngào. Jimin thấy vậy, tận đáy lòng liền dấy lên nỗi xót xa, cậu quay sang Jungkook.

"Con sẽ cứu mà...Kookie...mở cửa"

Nhìn thấy đôi mắt long lanh kia của cậu, anh biết rằng bản thân sẽ không có lựa chọn nào khác.

"Mở cửa"

"Jungkook...con..."

Ông mở to mắt nhìn anh, thật ngạc nhiên vì hành động dứt khoát này của Jungkook, tính cách anh ông hiểu hơn ai hết. Jungkook không liếc nhìn ông Kim lấy một cái, quay sang nói với quản gia.

"Lấy xe"

Quản gia cung kính gật đầu.

Theo chỉ dẫn của ông Kim, Jungkook đưa ông và Jimin đi đến vùng ngoại ô thành phố, chỗ này thật hiu quạnh, trông giống nơi chôn cất hơn là nơi ở.

"Chỗ này cũng có người ở?"

"Làm ơn Jungkook...tin ta"

Jungkook không nói gì, tiếp tục lái xe. Trong lúc xe đang chạy thì đột ngột phanh lại, là một nam nhân một thân hoodie quần jean đen, chiếc mũ lưỡng trai trên đầu được kéo đến chóp mũi che mất khuôn mặt anh ta, trên tay còn cầm chai rượu hiên ngang bước qua.

"Khốn kiếp, có mắt không hả?"

Jungkook tức giận quát to, nhưng người kia vẫn như không nghe gì, chậm rãi bước đi. Vừa có lại được đường đi, Jungkook lập tức khởi động xe phóng đi tiếp.

Đến một con đường nhỏ, xe Jungkook không thể vào được nên tất cả đành quyết định xuống xe đi bộ vào trong.

*

Trước mắt ba người là một căn nhà nhỏ cũ kỹ, Jimin có thể nghe được tiếng ho đến rát họng của ai đó truyền ra vang dội, chưa kịp chạy vào liền bị Jungkook chặn lại. Anh quay sang nhìn ông Kim.

"Ông vào trước"

Ông cũng biết anh là đang nghĩ gì, im lặng bước vào, theo sau là Jungkook và Jimin.

Đập vào mắt Jimin là một thân thể có làn da tái nhợt đang ôm mình ho rất nhiều. Ho ra cả máu.

Kim Taehyung?

Kim Taehyung?!

Kim Taehyung!

Đó là Kim Taehyung. Jimin vội vã chạy đến, dìu hắn ta lên, sau đó quay sang Jungkook, khẩn trương nói.

"Kookie, giúp mình"

Jungkook cũng khá bất ngờ, anh quay sang nhìn ông Kim đứng cạnh, ông ta không nói dối? Ánh mắt hối lỗi của ông, là thật.

Jungkook chạy đến dìu lấy một bên của Taehyung. Sau đó ba người dìu một người rời khỏi căn nhà.

Trên đường nhỏ, Jimin đang dìu Taehyung thì vô tình bắt gặp nơi xa xa có một thân ảnh nhỏ bé đang lảo đảo bước đi, lại đột ngột ngã nhào xuống đường. Cậu rất muốn giúp, nhưng cậu nhóc đó ở quá xa với nơi cậu đang đứng, vả lại Taehyung là một người rất quan trọng với Jimin.

Ánh mắt cậu vẫn hướng về nơi cậu bé. Cậu nhóc đó có sao không? Tại sao lại ra ngoài vào giờ này?... Hàng loạt nghi vấn đều lần lượt hiện lên trong đầu Jimin. Bất ngờ, cậu gặp anh chàng say rượu khi nãy, anh ta đang bước gần đến nhóc.

Sau đó...

Jimin đã dìu được Taehyung vào xe và cũng bị Jungkook kéo vào trong cùng ba người. Vừa ngồi vào vị trí, Jungkook lập tức khởi động máy móc và phóng đi nhanh như tên bắn.

Có lẽ tình cảm anh em từ nhỏ đến giờ vẫn còn ở đâu đó trong tâm trí anh. Tuy bên ngoài anh có vẻ ghét bỏ hắn, nhưng hành động của anh lại hoàn toàn trái ngược. Cái tôi anh lớn lắm, nhưng cái lòng anh cũng không nhỏ đâu, Jungkook à.

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro