58. Phẫu thuật cho Taehyung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Bệnh viện.

Jimin và Jungkook hiện tại đang cùng nhau ngồi đờ đẫn ra một chỗ.

Bác sĩ đã nói.

"Bệnh nhân Kim Taehyung do hút quá nhiều loại thuốc lá, kèm theo một số chất độc hại từ thuốc súng tồn đọng quá nhiều ở phổi. Bắt buộc phải có một buồng phổi hoàn toàn mới, nếu không thì chỉ còn 1 tuần. Chỗ chúng tôi đang cực lực tìm kiếm nhưng gần đây không ai hiến tặng hay bán lại phổi cả"

Ngồi đó hồi lâu, Jungkook bỗng đứng bật dậy.

"Đơn giản mà, chỉ cần có phổi thôi chứ gì"

Anh quay lưng ý định rời đi, lập tức cánh tay rắn chắc cảm nhận được một lực kéo, là Jimin.

"Không được giết người vô tội..."

Jimin dứt khoát nhìn thẳng vào mắt Jungkook, mặc dù trong lòng cậu rất muốn nhanh chóng cứu lấy Taehyung, nhưng hành động phi pháp đó, cậu không thể.

"Thế bây giờ chúng ta phải làm sao ngoài thế chứ?"

Jungkook cau mày nhìn Jimin. Đã là tình cảnh nào rồi mà cậu vẫn có thể cố chấp như thế, muốn cứu hắn thì chỉ còn cách này.

"Chúng ta còn thời gian, trong lúc ấy thì cứ đi thăm hỏi xem có người chịu hiến tặng phổi hay không?"

"Được rồi. Vậy bây giờ chúng ta về"

Jungkook anh là lần đầu thấy được biểu tình đầy nghiêm túc này trên gương mặt Jimin, cậu đang dạy anh cách đối nhân xử thế đấy à? Thật sự muốn ôm bụng phá lên cười đến lăn lộn, nhưng nếu bây giờ cười thì không đúng hoàn cảnh gì cả, và có thể sẽ khiến mèo con của anh dỗi ngay lập tức.

* Ngày hôm sau.

Jimin và Jungkook đã thức dậy từ rất sớm, không hỏi cũng biết là đi đâu.

* Bệnh viện.

Dãy phòng VIP dài đằng đẵng khiến chân Jimin gần như mềm nhũng ra, nếu có Jungkook ở đây thì tốt biết mấy, anh chắc chắn sẽ không ngại ngần mà cõng cậu đi hết con đường đáng ghét này. Jungkook chỉ kịp đưa Jimin đến đây và đưa bản đồ bệnh viện cho cậu, vì anh cần phải hỏi mua phổi cho tình địch của mình, quản lý tập đoàn của Jeon gia và của cả Taehyung.

Jimin vừa đi vừa nhìn lên trần nhà trắng tinh, hệ thống đèn được lắp đặt liên tục khiến cậu có chút chói mắt. Sau đó Jimin bắt đầu thờ thẫn nghĩ về những thứ xa xăm.

Đột ngột bị vật thể nào đó va chạm, Jimin theo phản xạ mà ngã ngửa ra sau, nhưng chưa kịp chạm đất lại bị một thứ gì đó rắn chắc vòng qua eo nhỏ giữ cậu lại.

Gương mặt này, rất nhanh liền nhận ra.

"Jo...Joonie?"

"Minie!"

Trong hoàn cảnh này lại bắt gặp người quen, thật không biết nên vui hay buồn đây. Namjoon như nhận ra bản thân đã ôm Jimin trong lòng khá lâu nên phút chốc lúng túng thả thân thể nhỏ bé kia ra, gương mặt điển trai không giấu được nét ngại ngùng nhìn qua nơi khác.

"Taemin...hay Jungmin...bệnh gì hả Minie?"

"Không, là Tae Tae"

Gương mặt Jimin nhanh như chớp liền ủ rũ, biểu tình đầy lo lắng. Namjoon nghe vậy thì lập tức cả kinh, Kim Taehyung sức lực hơn trâu, làm sao có thể ngã bệnh? Vả lại dường như gần đây đám người trong giới kinh doanh và mafia có đồn rằng Kim Taehyung đã chết ngay sau khi du thuyền xxx bị sự cố cơ mà.

"Kim Taehyung...bị sao?"

"Phổi cậu ấy...cần được thay hoàn toàn"

Jimin cúi đầu nhìn nền gạch men trắng sứ, trong miệng lí nhí đáp. Namjoon thất kinh hồn vía, tên lạnh lùng này làm gì đến nỗi phải thay toàn bộ phổi chứ?

"Đã tìm được phổi cho việc cấy ghép chưa?"

Jimin đột ngột im bặt, cái đầu nhỏ cúi mỗi lúc một sâu, khẽ lắc qua lại vài cái. Namjoon nhìn cậu hồi lâu, đặt bàn tay to lớn lên vai cậu, vỗ vỗ vài cái thật dịu dàng.

"Yên tâm, chỗ anh có"

"Thật...thật ạ? Nó là của ai?"

Namjoon vừa định quay lưng đi thì Jimin nhanh chóng kéo tay anh lại, cậu không muốn làm trò ác độc đó để cứu người. Anh như hiểu được nỗi lòng cậu, liền đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm mại trước mắt.

"Không sao, người đó cũng đã chuẩn bị giã từ cõi đời này rồi, đặc biệt hơn, người đó tình nguyện dâng hiến"

"T...Thật, thật sao Joonie?"

"Đúng vậy, anh không bao giờ dám nói dối Minie đâu. Nên em yên tâm nhé"

Thanh âm trầm ấm phát ra đầy trung thực khiến Jimin dứt khoát liền tin tưởng anh.

"Cảm ơn anh, Joonie"

"Em không cần cảm ơn, vì...anh yêu em mà"

Đúng rồi, Kim Namjoon, mày đã làm được, mày đã thổ lộ với em ấy tâm tư mà mày đã cất giấu bao lâu nay, giỏi lắm bro, thật sự nhẹ nhõm.

Namjoon từ từ cúi đầu, môi anh dường như vừa lướt nhẹ qua đôi môi đỏ mọng ngọt ngào của cậu, như một luồng gió tây nam lướt thật nhẹ qua mặt hồ trong veo, chỉ để lại một sự rung động nhỏ nhoi trong đâu đó nơi góc tim mỗi người. Jimin cả kinh, sau đó liền chớp chớp đôi mắt mèo nhìn anh.

"Anh..."

"Bây giờ anh cần phải trở về công ty, cho anh gửi lời thăm sức khỏe đến Taehyung nhé"

"Dạ, anh đi cẩn thận"

Namjoon sau đó hai tay ôm lấy gương mặt hơi đỏ lên vì thẹn của mình mà dang chân dài chạy mất. Để lại Jimin đứng đó thẫn thờ suy ngẫm, ba chữ "anh yêu em" của anh, phải dịch theo hoàn cảnh nào đây? Anh em trai?

*

Cuối cùng Jimin cũng đến được phòng Taehyung sau khi tung tăng chạy lạc vòng vòng trong bệnh viện, nhưng khi vừa đến liền bắt gặp cảnh tượng các y bác sĩ vội vã kéo giường hắn ra. Jimin hốt hoảng chạy theo nhưng liền bị tiếng chuông điện thoại phát ra từ chiếc túi quần níu chân lại, là Jungkook.

'Mèo con à, vừa nãy có người ký giấy hiến tặng phổi cho Taehyung, và anh đã đồng ý thực hiện phẫu thuật ngay rồi. Nên em cứ ngồi trước phòng cấp cứu cho đến khi anh đến, nhé?'

"D...dạ"

Cúp máy. Jimin vui mừng đến nổi muốn bay lên trời, cậu cho điện thoại vào lại túi quần rồi dang rộng đôi chân ra, như một viên đạn mà lao theo đội ngũ y bác sĩ vừa nãy với vận tốc khủng nhất của loài mèo.

Đội ơn Chúa. Con rất biết ơn Người vì đã cho Taehyung một con đường sống.

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro