59. Khúc mắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại Jimin trong lòng là đang hết sức lo lắng.

Phổi thì cũng đã có người hiến tặng, chỉ sợ chúng không phù hợp với Taehyung. Và phải chăng người này là do Namjoon hoặc Jungkook bắt ép? Cậu không biết nữa. Cảm giác lo lắng bồn chồn này không xuất phát từ duy nhất việc cấy ghép phổi, mà có thể gọi nó là nỗi lo lắng không tên, tự động ập đến tâm can cậu mà không cần lý do.

Jungkook ngồi cạnh Jimin, anh từ lúc đặt chân vào bệnh viện đến giờ vẫn chưa cất lên một lời nào. Vì anh thật sự lo cho Kim Taehyung hay vì anh đang thắc mắc việc hiến tặng phổi? Đương nhiên là Jungkook sẽ không quan tâm mấy đến tình địch của mình rồi. Người hiến tặng này có vẻ khá bí ẩn.

*

Đã hơn 15 tiếng đồng hồ trôi qua. Jimin thật sự đã mất hết tất cả sự nhẫn nại ban đầu. Tiếng giày qua lại cứ khẽ vang lên trước cửa phòng cấp cứu của Taehyung, cậu phải đợi đến bao giờ đây? Và liệu nó có thành công?

Chợt. Đèn cấp cứu vừa tắt? Thật sự vừa mới vụt tắt.

Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra. Vị bác sĩ trẻ tuổi chỉ vừa bước ra ngoài thì Jimin liền nhào đến, đôi tay nhỏ nắm lấy tay vị bác sĩ kia, ánh mắt long lanh như bóng sao được phản chiếu dưới mặt hồ trong veo nhìn thẳng vào đôi đồng tử anh ta, cậu cất giọng đầy lo lắng.

"Sao rồi bác sĩ?"

"Cuộc phẫu thuật hoàn toàn thành công. Bệnh nhân Kim Taehyung đã qua cơn nguy kịch"

Jimin ý định nhảy bật lên, nhưng rồi lại bị lời nói trầm trầm sau lưng gây chú ý.

"Còn người hiến tặng?"

"Người đó muốn giữ bí mật nên tôi không thể tiết lộ. Nhưng người đó đã yêu cầu muốn sử dụng buồng phổi hỏng đó đến lúc chúng hết hoạt động"

Jungkook ở sau trên mặt vẫn giữ nét hết sức nghiêm túc, anh cúi đầu suy ngẫm một chúng rồi nắm lấy tay Jimin dắt đi.

* 3 ngày sau.

Taehyung thật sự vẫn chưa tỉnh.

Jimin ngồi cạnh chiếc giường bệnh. Trên tay đang tỉ mỉ đan một chiếc khăn từ những cuộn len mà Taehyung hắn mua tặng cậu lúc trước.

Vì ngồi từ nãy giờ nên mông cậu bắt đầu trở nên ê ẩm hẳn ra. Cậu nhẹ nhàng đặt mớ mềm mại trong tay vào lại chiếc rỗ len trên bàn. Sau đó liền đứng dậy đi qua lại nhằm dịu đi một chút sự ê ẩm đầy khó chịu kia.

Bất chợt. Một bóng dáng quen thuộc lướt ngang nơi cửa phòng đang mở toang. Jimin rất nhanh liền nhận ra hình bóng ấy, cậu dang rộng đôi chân, vội vã chạy ra.

"Joonie"

Bóng lưng to cao kia như nghe thấy, liền tạm ngưng việc bước đi, nhưng cũng không quay lại nhìn cậu. Jimin dần dần bước đến, đối diện với anh, đôi tay bé nhỏ nắm lấy tay anh, cậu cúi đầu.

"Thật sự cảm ơn Joonie đã tìm được người cứu Tae Tae. Em không biết nên cảm tạ thế nào đây nữa"

Cảm giác ấm áp nhẹ nhàng âu yếm xoa nhẹ lên đỉnh đầu khiến Jimin có chút ngước mặt lên. Namjoon đang mang một chiếc khẩu trang khá dày nhưng cậu vẫn có thể thấy được ánh mắt đậm ý cười của anh, Jimin theo đó mà cũng nhìn anh cười khì.

"Cơ mà em quên mất. Anh vào đây vì việc gì?"

Thanh âm khàn đặc khó nghe vang lên khiến Jimin bắt đầu nghi ngờ.

"Anh...khám sức khỏe định kì"

"Joonie không sao chứ?"

Jimin đặt nhẹ tay lên ngực anh nhằm muốn vuốt nó, nhưng chưa kịp di chuyển bàn tay thì Namjoon như chớp liền cau mày lui về sau.

"Anh ổn...em vào chăm sóc Taehyung đi"

Namjoon lại đặt tay lên đầu Jimin xoa xoa thật âu yếm, nó như một thói quen không bỏ được vậy. Sau đó, anh chôn hai bàn tay đã bắt đầu lành lạnh vào túi áo khoác, đôi chân như có chút lảo đảo mà bước đi.

"Kim Namjoon"

Bất ngờ, từ đằng sau, âm thanh gọi tên cách anh chừng 7 meters vang lên đầy gấp gáp. Khiến anh như cảm thấy phiền toái mà lắc đầu, khẽ chậc lưỡi.

"Jeon Jungkook, cậu từ khi nào lại thích lo chuyện nhỏ nhặt thế này đến vậy chứ?"

Namjoon quay lại, thật sự là Jungkook. Jungkook không nói hai lời liền chạy đến nắm lấy tay anh, vội vàng dắt đi. Jimin cậu dù không hiểu chuyện, nhưng cậu biết, nếu cậu đi theo thì chỉ gây thêm phiền phức. Vì thế mèo con nhà Park chỉ biết lặng lẽ quay về phòng và ngồi đấy trông Taehyung tỉnh dậy thì liền chạy đi báo bác sĩ thôi.

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro