60. Kết liễu sớm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên sân thượng bệnh viện, hai nam nhân ngồi ở nơi cao nhất, đôi chân đưa tự do ra ngoài như đang đùa cợt với tử thần. Hai người nãy giờ đều im lặng, một thì nhìn trời mây nắng gió, một thì cúi đầu nhìn những chiếc ô tô đang qua lại tấp nập dưới lòng đường, với cái độ cao này thì chúng chỉ nhỏ đáng bằng nửa hạt gạo.

Ngồi đây hưởng thức cảnh quang đô thị đến tối không phải là mục đích của cả hai. Jungkook quay sang, cất tiếng hỏi.

"Do anh làm?"

"Đúng"

Namjoon dứt khoát gật đầu một cái. Anh là bất đắc dĩ mới làm thế, nhưng hậu quả, anh chắc chắn sẽ gánh tất. Jungkook bình thản nói tiếp.

"Chỉ còn 3 ngày"

Namjoon kéo chiếc khẩu trang dày xuống cố định ở cằm, anh nói với chất giọng thản nhiên không kém Jungkook là bao.

"Thường khi về đêm sẽ có những cơn khó thở gần như sắp tắt, và mỗi khi như vậy đều la hét ầm ĩ. Tôi có nên kết liễu sớm?"

Jungkook nghe vậy liền cười khẩy một cái. Sau đó đứng dậy, hướng ánh mắt đến nơi mặt trời đang dần lặng xuống, nấp sau những toà nhà cao tầng lớn bé chi chít kề nhau. Nói.

"Nếu đã là phế thải thì không cần giữ lại. Tên Kim Taehyung cũng chẳng cần đâu"

Vừa dứt lời, Jungkook quay lưng rời khỏi sân thượng, để lại Namjoon vẫn ngồi đó suy ngẫm. Bất giác anh đưa tay lên ngực mình, sau đó liền mỉm cười.

"Chỉ đau một chút, nhưng giúp tinh thần Minie phấn chất hơn, thật sự hạnh phúc"

* Dinh thự RM.

Namjoon ung dung ngồi trong thư phòng, hai chân bắt chéo khẽ run run phá lệ kiêu hãnh, đôi bàn tay điêu luyện lau chùi khẩu súng ngắn trong tay, nó mang một nét đen bóng thật tinh sảo và cuốn hút, cũng đã lâu rồi anh chưa dùng nó cho việc ghim đạn vào những tế bào trên cơ thể con người nhỉ.

Namjoon sau khi đã hoàn thành việc làm sạch khẩu súng yêu thích của mình, anh để nó gọn gàng vào đai lưng, và rồi đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi thư phòng.

Anh đã tính toán kỹ lưỡng trước khi làm việc này. Một căn phòng kín bên trong hệ thống tầng hầm dưới lòng đất là một nơi lý tưởng cho việc giảm âm thanh ra ngoài, tránh bị phát hiện.

Như một việc cần thiết, Namjoon tìm chiếc khẩu trang trong túi mà mang lên mặt, sau đó nhấc từng bước dứt khoát vào một căn phòng tối đen. Tiếng ho như thú gầm bắt đầu vang lên, và mỗi lúc một rõ hơn.

Căn phòng quá tối, ta không thể thấy gì ngoài một màu đen mù mịt, giọng nói trầm thấp đột nhiên cất lên.

"Kim Taehyung sẽ rất biết ơn ông đấy"

"Đoàng" một tiếng. Tiếng ho khó chịu ban nãy như gió mà biến đi mất, xung quanh chỉ còn lại tiếng thở dốc và thoảng lên một mùi tanh tởm quá đỗi quen thuộc.

Tiếng đế giày vang lên, cho ta biết đã có người vừa rời khỏi căn phòng, cánh cửa đột ngột đóng sầm lại rồi tự động khoá chặt. Xăng từ đâu không rõ mà đổ ào vào như muốn lắp đầy cả căn phòng, và sau đó...bên trong căn phòng toàn một màu sáng rực.

*Start flashback*

Namjoon sau khi nghe Jimin bảo rằng Taehyung cần được thay phổi thì mới chợt nhớ ra chỗ anh có một cô hầu bị bệnh tim và cũng không còn sống được bao lâu nữa. Vì thế anh tức tốc lái xe thật nhanh về dinh thự của mình, nhưng chưa được đến nơi thì lại nhận được một cuộc gọi từ bố của anh.

Bố Namjoon từ khi nhận ra bản thân đã bị đứa con trai cưng của mình lừa cho một vố đau đớn thì đã bắt đầu nghiêm khắc hơn với anh. Toàn bộ việc giới thiệu và giao hàng đều do anh tiếp nhận. Ông bảo anh phải sang Jeon gia giao lô mẫu súng mới, và Namjoon đương nhiên không còn lựa chọn nào khác ngoài chấp hành mệnh lệnh của bố mình.

Khi đã hoàn tất công việc, Namjoon tiện đường hỏi thăm phòng của hai bé con của Jimin, anh thật sự tò mò về nhan sắc của chúng, cả một quá trình dinh dưỡng cho người mang thai anh đưa ra cơ mà.

Nhưng khi cửa phòng vừa mở, đập vào mắt anh là một bóng lưng có chút quen thuộc, bóng đen đó giật nảy mình rồi quay sang chỉa thẳng họng súng về phía anh, rất điêu luyện mà bóp còi. Namjoon tránh được viên đầu, nhưng viên thứ hai đến quá nhanh và không may trúng vào ngực anh.

Namjoon một tay ôm lấy ngực, một tay rút khẩu súng - sáng chế mới nhất của mình trong đai lưng, nhanh tay nhắm thẳng vào cái bóng đen mà bóp còi. Đương nhiên với cái tài năng thiên bẩm của mình, anh rất dễ dàng bắn trúng được mục tiêu dù nơi lòng ngực máu đã chảy khá nhiều. Thuốc trong đạn nhanh chóng thấm vào máu, khiến thân ảnh kia theo lẽ đương nhiên ngã quỵ xuống.

Namjoon bước gần đến cái cơ thể đang nằm bất động trên sàn nhà kia, nhìn rõ hơn chút nữa. Là ông Kim.

Chất độc trong đạn của anh sẽ nhanh chóng tích tụ tại tim của đối phương, thể lực mạnh lắm cũng chỉ có thể cầm cự được trong vòng một tuần là cùng.

"Xin lỗi bố nuôi"

Bỗng, một ý tưởng đột nhiên loé lên.

Ông Kim nổi tiếng đó giờ không dùng thuốc lá, có lẽ phổi ông ta cũng khá sạch sẽ đấy. Được thôi, sớm muộn gì ông cũng sẽ chết, xem như anh giúp ông ta cứu đứa con ruột thảm hại của mình đi.

*End flashback*

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro