61. "Chào mừng hai quý ngài về nhà."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vết mổ của Kim Taehyung đã hồi phục với tốc độ rất nhanh, đến nổi làm cho đội ngũ y bác sĩ của cả bệnh viện phải khiếp sợ, đây thật sự là con người sao?

Jeon Jungkook dạo này bận rộn, chạy qua chạy lại giữa tập đoàn JJK - nay anh đã là tổng giám đốc và tập đoàn KTH của Kim Taehyung. Thế là một cuộc thảo luận bất đắc dĩ giữa hai người đàn ông bắt đầu.

* Bệnh viện.

"KTH nhập vào JJK, lấy tên là PJM"

Jungkook ngồi chéo chân trên chiếc ghế xếp gần giường bệnh, trên tay cầm một xắp hồ sơ, tiết kiệm lời mà nói.

Taehyung thoả mãn gật đầu "Ừ" một cái.

"Hai tổng giám đốc"

"Ừ"

"Xuất viện sẽ tiến hành"

Jungkook không muốn dây dưa, anh nhớ mèo con của anh lắm rồi, phải về ngay.

"Jimin và con. Như thế nào?"

"Ổn cả"

"Xuất viện"

"Ừ. Chiều nay sẽ xuất viện"

"Bây giờ"

Ánh mắt của Taehyung hung hãn hướng về Jungkook. Hắn xa bảo bối đã rất lâu rồi, hắn cũng là con người, cũng biết nhớ người thương đấy.

Nhìn thấy đôi mắt phượng đang kiên quyết trừng với mình, Jungkook bất đắc dĩ gật đầu.

*Jeon gia - phòng Jimin.

Jimin theo lời hướng dẫn của bà vú, quỳ gối trên giường, cẩn thận mặc chiếc áo thun nhỏ vào cho Taemin cũng đang nằm ngoan ngoãn trên giường.

"Thiếu phu nhân, đừng mạnh tay quá"

Mạnh tay? Cậu nhẹ nhàng lắm rồi, chỉ là có chút run thôi. Jimin ơi là Jimin, cái này chính là hậu quả suốt ngày ỷ lại vào bà vú đấy. Bây giờ chỉ là mặc áo cho con mà trán cậu đã đổ đầy mồ hôi rồi.

"A...appa"

Jungmin cất tiếng. Jimin cũng không xa lạ gì, hai thằng nhóc này lúc vừa sang tháng thứ 3 liền gọi "appa". Hiện tại đã hơn 4 tháng, tầng suất mỗi ngày gọi "appa" của bọn chúng càng ngày càng nhiều.

Jimin cười cười nựng nịu lấy cái má bánh bao hồng hào của con, Jungmin liền mở miệng nhỏ cười giòn với appa nó, khiến lòng cậu ấm áp biết bao.

"Đến giờ uống sữa mẹ của hai tiểu thiếu gia rồi, phu nhân. Xin phép phu nhân, tôi ra ngoài, tiện thể làm vài món điểm tâm cho ngài"

Jimin gật gật đầu. Đợi đến khi bà vú ra ngoài, liền đi đến cửa, khoá lại. Sau đó bước đến giường, ngắm nghía hai thằng nhóc bụ bẫm ngoan ngoãn nằm cạnh nhau trên giường.

Đứa thì đang nhìn cậu cười híp mắt, đứa thì dùng hai mẩu chân ngắn cũn đạp đạp trên không trung, có vẻ như Taemin không thích mang tất rồi.

Ngồi lên giường, Jimin khẽ thở dài. Nhìn thế nào vẫn thấy bọn nhóc này giống daddy chúng y như đúc, ngoài hai cái bánh bao phúng phính hồng hào trên mặt, thì chẳng điểm nào giống cậu. Dù gì khi lớn hai cái bánh bao này cũng sẽ mất tiêu, ái chà, cậu lỗ rồi.

"Appa...appa..."

Jimin cúi người véo nhẹ lên chóp mũi Jungmin, nhóc này thật dễ đói. Bế lấy cái cơ thể bé nhỏ tròn tròn chẳng khác gì cục bột vào lòng, Jimin vén áo lên, lộ ra khuôn ngực có chút nhô, nhũ hoa đỏ ửng kề vào miệng con, Jungmin nhanh nhẹn há miệng nhỏ ngoạm lấy.

Jimin cảm thấy hơi ngại ngùng, cái kia ... vì cậu thế nào cũng là nam nhân, việc cho con uống sữa thế này quả thực rất xấu hổ. Nhưng bác sĩ riêng cho nhà Jeon đã khuyên cậu, nên cho chúng uống "sữa bố", dù gì sữa bình cũng không có lợi lắm cho đứa trẻ 4 tháng.

Taemin bên cạnh cũng liền ngọ ngoậy kêu lên.

"Appa"

Thế là sau một hồi chật vật, trên hai cánh tay Jimin là hai cục bông bụ bẫm, mở to đôi mắt long lanh, miệng không ngừng uống sữa từ khuôn ngực mịn màng của appa chúng, uống khí thế quá cho nên khiến cho hai cái bánh bao trên mặt cứ phập phồng phập phồng. Đáng yêu.

"Rầm"

Chúa ơi, giật cả mình.

Taehyung hắn cũng thật nóng nảy. Vừa bước qua cổng dinh thự của Jeon gia cư nhiên lao đến phòng Jimin, mặc cho cửa đã khoá. Một cước đá văng.

"Tae Tae"

Jimin vội vã đặt hai bảo bối trong lòng xuống giường, đôi tay nhẹ nhàng xoa xoa gương mặt phúng phính của hai con, may mà hai đứa không bị giật mình.

"Bảo bối"

Taehyung thốt lên một tiếng liền chạy đến ôm chặt lấy Jimin vào lòng, thật sự nhớ chết hắn rồi. Gương mặt tuấn tú cứ thế cọ cọ vào hõm cổ Jimin. Xúc cảm này, thật thích. Hít lấy hít để mùi hương trên người cậu, hắn thì thầm.

"Bảo bối, nhớ em, rất nhiều"

Jimin cả gương mặt phút chốc đỏ bừng, khoé mắt lẫn mũi hơi cay cay. Chưa kịp phản ứng liền bắt gặp Jungkook tâm tình không tốt chạy vào, nghiến răng nói.

"Này, làm thế mèo con sẽ ngộp thở"

Taehyung như nhận ra, siết lấy Jimin một cái thật chặt rồi buông ra. Quay sang nhìn hai đứa nhóc bụ bẫm nằm trên giường, mỉm cười.

"Taemin, Jungmin, daddy về rồi"

Dù Jungmin không phải là con hắn, nhưng cũng là do bảo bối hắn - Park Jimin xém chút mất mạng sinh ra, hắn sau này cũng phải hảo hảo thương yêu cả ba bảo bối này thật nhiều. Jungkook cũng bước đến bên giường, đưa hai tay véo thật nhẹ lên hai cái chóp mũi nhỏ xíu.

"Daddy cũng về với hai con này"

Jimin vươn vai một cái, bước xuống giường. Kéo Jungkook và Taehyung lại, sau đó cố dang rộng đôi tay ôm lấy hai người, đôi môi đỏ mọng ngọt ngào nở nụ cười, cậu lên tiếng.

"Chào mừng hai quý ngài về nhà"

Jungkook nghĩ anh có điều cần hỏi, cười cười, lên tiếng với Jimin trong lồng.

"Mèo con. Giữa Jeon Jungkook và Kim Taehyung, em chọn ai?"

"Chọn cả hai...có được không?"

Jimin biết Jungkook anh chỉ đang đùa với mình thôi, nhưng cậu không thể không nghẹn ngào, là nghẹn ngào vì hạnh phúc. Sau bao nhiêu thứ xảy ra đó, cuối cùng cậu cũng phải chấp nhận rằng, cậu không thể sống hạnh phúc khi thiếu mất một trong hai nam nhân đây.

Taehyung và Jungkook đồng loạt sửng sốt, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy chú mèo hai mắt đang rưng rưng vào lòng hai người. Để Jimin thoả sức khóc lóc, không sao, cậu cũng không phải là đau lòng mà khóc.

Và cứ thế, họ lặng im. Trong căn phòng ấm áp, chỉ có thể nghe được tiếng thút thít của ai kia.

Ngay giây phút này, lời nói làm sao có thể diễn đạt được tất cả cảm xúc trong lòng họ, nhỉ?

Đoàn tụ rồi, mọi chuyện ổn cả rồi. Không xa nhau nữa, nhé?

"Anh tồn tại khi có em

Như từng mảnh ghép trong tim được gắn kết

Thiếu em, anh như suy sụp

Cuộc sống như không trọn vẹn

Không có em, đôi tay này cảm thấy thật trống rỗng

Thiếu vắng em, trái tim anh như bị dày vò

Như con thuyền đơn độc trong cơn bão

Không có em

Cuộc đời anh như một bản nhạc buồn"

<End>

Tét biết cái kết nhạt nên đừng nói, đừng làm nhau tổn thương...

#180912.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro