Extra 2. Mèo con phiên bản 2?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Taehyung dù mặt dày thế nào cũng không thể sống nhờ trong dinh thự Jeon gia mãi được. Vì thế cả gia đình nhỏ đã bàn bạc với nhau, họ sẽ chuyển đến một nơi yên bình để sống, cùng nhau trải qua những tháng năm bình dị đáng có của một gia đình nhỏ.

Hôm nay là ngày chuyển đi, quần áo mang theo cũng không gì nhiều, vì Jungkook đã cho người vận chuyển đồ đạc sang cả rồi.

Jimin từ trong xe bước ra, ngay lập tức trừng mắt há mồm khi nhìn thấy ngôi nhà trước mắt.

Quen quá quen.

Ấn tượng với ngôi nhà này trong đầu cậu khá mạnh đấy. Là một căn biệt thự màu lam đơn giản, nhưng tính bằng đầu gối cũng biết, giá trị của nó không nhỏ.

Đây là nơi cậu bị cắp "lần đầu" đây mà. (Không nhớ? Mời đọc lại chap 2)

Thế là mất 3 tiếng đồng hồ để Jungkook và Taehyung quỳ xuống làm mặt đáng thương các kiểu chỉ để năn nỉ mèo con từ khi bước vào nhà là ngồi bắt chéo chân trên sofa mà không thèm nói lời nào của bọn họ, xin cậu tha tội. Họ đã xem thường trí nhớ của cậu quá rồi.

Park Jimin là ai cơ chứ? Mèo con dễ dãi.

Dù gì người cướp lần đầu của cậu cũng là hai anh chồng thê nô này đây, nên tạm bỏ qua. Jungkook và Taehyung cũng thật quá đáng, làm cậu cứ suốt ngày lo lắng vì cái cơ thể không còn trong sạch này không xứng với hai người. Đáng ghét.

Không nghĩ nữa, chuyện đã qua nhắc lại càng thêm tức thôi.

"Appa"

Jimin nhìn xuống chân, là Jungmin. Nhóc đang khóc, nước mắt nước mũi tèm lem, đôi mắt to tròn long lanh nước nhìn cậu đầy ủy khuất. Jimin khó hiểu bế cục bột bụ bẫm của mình đặt lên đùi, lấy khăn tay lau lau hai hàng lệ nóng trên mặt nhóc, âu yếm hỏi.

"Bánh Quy sao lại khóc?"

"Hức...Nước Lèo...là do Nước Lèo..."

Vừa nghe appa hỏi xong, Jungmin bắt đầu khóc lớn hơn, vùi cái đầu xù xù vào lòng ngực cậu, luôn miệng nói "là do Nước Lèo".

Thật ra Taemin có cái tên "Nước Lèo" này ... Cậu cũng không cố ý đặt cho con mình đâu, chỉ là lúc trước bồng bột nhìn cái bụng nước lèo của Taehyung nhà cậu mà đặt ra thôi, sau đó quen miệng gọi đến bây giờ.

Taehyung hắn và Jungkook anh từ khi cùng Jimin đăng ký kết hôn, Taehyung thì đã luyện thành chánh quả "nước lèo ngập tràn", còn Jungkook thì ngày càng săn chắc hơn. Nhưng nhìn chung, lúc lên giường vẫn không khác gì lúc trước nếu không muốn nói là hai người sinh lực ngày một trâu bò hơn.

"Sao có thể? Nước Lèo là một anh trai rất tốt mà"

Jungkook và Taehyung mỗi người ngồi một ghế sofa đơn cũng đồng loạt gật đầu đồng tình với Jimin. Taemin thật sự rất ngoan, chỉ có thằng nhóc Jungmin này là lì lợm giống appa nó thôi.

Đúng lúc đó, Taemin cũng dùng hai mẩu chân ngắn cũn lon ton chạy lại, ôm lấy chân của Jimin, đôi mắt màu gỗ long lanh nhìn cậu.

"Không. Do Bánh tranh Mèo con với con"

"Mèo con?"

Thân sinh bọn chúng đồng loạt sửng sốt, mèo con?

Jungmin chu chu mỏ nhỏ giải thích.

"Là bạn Jimin cùng lớp với Bánh Quy, bạn đó đáng yêu như mèo con. Bánh Quy lớn lên sẽ bắt bạn đó về như daddy bắt appa. Sau đó sẽ cùng bạn đó sinh ra thật nhiều thật nhiều Bánh Quy nhỏ đẹp trai như Bánh Quy bây giờ"

À, là Jimin. Cậu nhóc tròn tròn trắng trắng học cùng với Jungmin và Taemin ấy mà.

Taemin vội ôm chặt lấy chân Jimin hơn, cọ cọ hai cái bánh bao hấp trên mặt vào đầu gối cậu. Jimin biết, Nước Lèo không lanh miệng bằng Bánh Quy, nhóc sắp khóc đến nơi rồi.

"Không. Jimin là bảo bối của con"

Jungkook và Taehyung sững sờ nhìn nhau, rồi lại nhìn hai cục bột đang khóc lóc làm nũng kia, sau đó nhìn Jimin.

Cậu chỉ biết cười trừ.

Đúng là cha nào con nấy.

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro