Extra 3. Không thể xa - End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngôi nhà ấm cúng của gia đình nhỏ giờ đây sao trống vắng.

Trên chiếc ghế sofa dài nơi phòng khách, Jungkook nằm ườn ra, một chân gác lên thành dựa lưng, một chân buông thỏng xuống chạm tấm thảm lông màu sữa trên sàn. Đôi mắt mang vẻ buồn bã, sâu thẳm như không đáy dán lên trần nhà và chùm đèn pha lê đắt tiền. Anh cứ như vậy từ hôm qua đến nay.

Taehyung đâu?

Bên ngoài sân, cạnh con suối đá nhân tạo đang chảy róc rách, có một cái võng màu xanh nhạt to lớn nhẹ nhàng đung đưa qua lại. Taehyung nằm đó bắt chéo chân, ngửa mặt nhìn những tán lá xanh mướt rậm rạp đang êm đềm giao động bởi những làn gió nhẹ thoảng. Ánh mắt hắn sầu não biết chừng nào.

Căn biệt thự như chìm vào im lặng. Không còn những tiếng cười giòn tan, những tiếng vui đùa, những tiếng khóc lóc của bọn nhỏ khi làm nũng, hay những lời ru ngọt ngào trên đầu môi mọng đỏ. Thay vào đó, nó hoàn toàn hiu quạnh, tựa một căn biệt thự hoang không người ở.

Taehyung đang nằm trên võng đung đưa thả hồn theo những làn gió trưa, bỗng dưng cái võng xanh nhạt dừng lại đột ngột, Taehyung liền cau mày nhìn lên.

"Đi"

Jungkook nghiêm túc nhìn hắn. Taehyung nghe xong dứt khoát gật đầu. Cả hai cùng nhau dang rộng chân chạy vọt lên phòng bản thân.

* Lyon - Pháp.

Xế chiều. Dọc theo bờ sông Rhône lung linh dưới ánh chiều tà lãng mạn.

Hai cục bột tròn tròn cùng diện một chiếc áo sơ mi trắng được thắt một chiếc nơ nâu vàng ngay cổ áo, quần sọc caro màu nâu vàng ngang gối, cùng với hai chiếc kính không tròng có gọng kính tròn ơi là tròn chiếm gần nửa diện tích khuôn mặt bụ bẫm hồng hào của bọn nhỏ.

Jungmin một tay cầm một cái bánh sừng bò bự chảng được gói gọn trong giấy, một tay cầm ly sữa tươi nóng, hai mẩu chân nhỏ lon ton chạy theo bước chân của một cậu trai trẻ. Taemin hai tay nhỏ múp míp chỉ cầm chặt ly nước ép hoa quả, sắc mặt băng lãnh chỉ nhìn chằm chằm vào appa nhóc mà bước theo.

Jimin diện một bộ quần áo đơn giản. Áo sơ mi trắng vừa với dáng người, không quên thắt một chiếc nơ nâu vàng, phối với chiếc quần màu nâu vàng sọc caro ngắn ngang gối, không bó sát, nhưng cặp mông cong cong kia vẫn cứ phô bày ra, khiến cho những người đàn ông xung quanh không kiềm chế mà phải ngó theo, đó cũng chính là lý do vì sao sắc mặt của Taemin nãy giờ không tốt.

Đến khi những cặp mắt hướng về Jimin đã lên đơn vị hàng trăm, Taemin mặt mày cũng đã đen đến nổi không thể đen nữa rồi, nhóc dứt khoát buông ly nước ép hoa quả, chạy đến ôm lấy một chân cậu.

"Appa"

Jimin tươi cười, nhanh chóng ngồi xổm xuống, mặt đối mặt với cái bánh bao khét lẹt đen thùi, ôn nhu hỏi.

"Sao nào? Lèo đói à?"

Taemin mím môi lắc mạnh đầu. Không nói gì choàng tay nhỏ qua cổ Jimin, khư khư ôm lấy cậu. Jungmin thấy vậy ghen tị chạy đến, dang hai tay nhỏ đòi ôm, chu cái mỏ dính đầy vụn bánh lên, nói.

"Appa, appa. Bánh cũng muốn ôm"

Jimin dở khóc dở cười, hai thằng nhóc này thật là... Cứ khiến cậu khó xử thế này. Nếu như có Taehyung ở đây thì hắn sẽ cốc lên đầu Taemin một cái rồi gằng giọng dạy dỗ. Nếu có Jungkook thì anh sẽ xách thằng nhóc Jungmin lên kẹp vào nách rồi tét mông nó một cái cảnh cáo.

Nghĩ đến hai anh chồng thê nô nhà cậu, Jimin lại cảm thấy hơi lo. Cậu chỉ vừa về lại Pháp một ngày, vì hai ông bà nhà Jimin đã muốn gặp cháu đến muốn khóc luôn rồi, mà cậu lại nghĩ đến tuổi tác của bố mẹ mình không thể ngồi máy bay lâu và sự bận rộn của chức tổng giám đốc của Jungkook và Taehyung, nên quyết định dùng cả đêm để năn nỉ đẩy hai người ở lại Hàn Quốc mà ôm hai cục bột nhỏ sang Pháp vài ngày thăm bố mẹ ruột, tiện thể để ông bà ngoại ôm cháu.

"Appa, hôn"

Taemin lên tiếng, Jimin lập tức trừng mắt, nhìn cái vẻ mặt ông cụ non nghiêm túc kia kìa, cậu cười cười đặt môi mọng hôn lên một bên má phúng phính của nhóc một cái.

Taemin lắc lắc đầu xù tỏ ra không vừa ý.

"Không. Môi"

Jimin ngạc nhiên, thằng nhóc này hôm nay làm sao thế kia? Nhưng nhìn biểu tình đòi sống đòi chết của nhóc thì cậu có thể biết, nếu không hôn thì nhóc sẽ không buông cậu ra đâu.

Jimin nâng tay nhéo nhéo chóp mũi nhỏ, sau đó đôi môi đỏ mọng liền nhẹ nhàng đặt lên cái môi be bé đang kiên trì chờ đợi kia. Cảm giác ngọt ngọt từ thứ nước được gọi là cappuccino phủ kem sữa đánh đặc khi nãy appa nhóc uống vươn trên môi, Taemin thoả mãn buông cổ Jimin ra, cái mặt đen xì phút chốc sáng rực, môi nhỏ còn nở ra một nụ cười hiếm có.

Đôi mắt sắc đắc ý liếc sang nhìn những người đàn ông ngoại quốc kia như muốn nói "Appa là của tui, còn hôn môi luôn nè, cho nên mấy người đừng ở đó mà mơ tưởng viễn vong nhé".

Jungmin cạnh bên bị appa và anh bơ, nhóc cũng không thiết ăn uống nữa, nháo nhào chạy đến đẩy Taemin ra, chu chu cái mỏ đầy vụn bánh hôn cái chóc lên môi appa nhóc.

Hình ảnh bố con ngọt ngào kia đều được tất cả người bản địa lẫn khách du lịch thu trọn vào mắt. Quả thật là quá đáng yêu.

"Park Jimin"

Tiếng gọi kinh động đất trời vang lên từ xa khiến Jimin phải lùng bùng cả màng nhĩ. Chưa kịp đứng dậy liền thấy một nắm tay dùng lực đạo nhỏ rơi xuống đầu Taemin, bàng hoàng hơn nữa là Jungmin cũng bị một thân hình cường tráng xách lên kẹp vào nách rồi dùng tay vỗ một cái lên mông nhóc.

Ngước mặt lên. Jungkook và Taehyung?!

Nhìn gương mặt hai người đen thui căng thẳng như đi bắt gian tình thế kia khiến cậu không khỏi phì cười. Taemin đứng đó trừng daddy nhóc, hùng hổ tuyên bố.

"Jimin appa là của con, sau này lớn con sẽ cưới appa"

"Bánh Quy cũng vậy. Sẽ cưới mỗi appa thôi"

Sửng sốt không nói nên lời. Jimin cười cười nhìn hai đứa nhỏ miệng còn hôi sữa đã tuyên bố cưới này cưới nọ kia, tặng chúng một câu.

"Còn bạn Jimin cùng lớp thì sao?"

"Không cần nữa"

Cả hai thằng nhóc đồng loạt phản kháng khiến ba người đều cứng đờ.

Thế là Taemin lúc về nhà ông bà ngoại trên đầu đã xuất hiện một cục u, Jungmin thì đỏ bừng một cánh mông nhỏ. Quả thực là muốn chọc tức hai daddy chúng mà.

*

Tối hôm đó, sau khi ăn xong, cả gia đình nhỏ đều cùng nhau đi lên sân thượng ngắm thành phố cổ Lyon thơ mộng khi về đêm.

Jimin ngồi đó, trên đùi là hai cái đầu nhỏ xù xù đang say giấc, vừa khi nãy còn hùng hổ đòi ngắm trời đêm với cậu cơ mà. Jungkook và Taehyung ngồi hai bên Jimin, lấy thân che chắn cho cậu.

Jimin hai tay âu yếm vuốt ve hai cái đầu xù trên đùi. Nhìn lên ánh trăng sáng ngời đó, cậu nhẹ nhàng nói.

"Chúng ta thật lạ, đúng không? Một tình yêu ba người ấy"

Jungkook nghe vậy liền mỉm cười, đúng là mèo con của anh thật đa sầu đa cảm.

"Thế mèo con..."

Jungkook kéo dài câu nói.

"Chọn ai?"

Bấy giờ Taehyung cũng mở miệng đồng thanh với Jungkook.

Jimin nghe xong liền phì cười một cái. Cúi người chuyên tâm vuốt ve lấy hai cục bột nhỏ tròn tròn.

"Chọn cả hai"

Thấy vẫn còn hơi thiếu, Jimin nghĩ nghĩ liền bổ sung.

"Cả đời"

Jungkook và Taehyung không ai báo ai, đồng loạt cúi người hôn lên cái má bánh bao phúng phính của Jimin. Sau đó họ im lặng, hoà mình vào vẻ đẹp phố cổ Lyon về đêm.

Tình yêu của họ thật lạ lùng nhưng cũng rất đẹp, đương nhiên là theo góc nhìn của chính họ. Nói sao nhỉ, đẹp như nụ cười rạng rỡ của Jimin vậy, cái nụ cười đã khiến hai chàng trai này yêu ngay từ lần đầu chạm mặt.

Tiếc thật, từ giờ không thể xa nhau được rồi.

Và ... kể cả kiếp sau. Nhất định phải tìm thấy nhau, nhé?

Móc ngoéo nè.

Xin chào, tôi là Park Jimin, tôi có hai người chồng, có cả hai đứa con trai bụ bẫm, và tôi là Mèo Con.

<End>


#180618.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro