10. Bánh Quy chật vật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Con không đi!"

Thằng nhóc Jungmin hét lên với mớ thịt nướng dồn đầy trong miệng trước khi chưng ra bộ mặt cáu kỉnh nhăn nhó, khiến cả bốn người còn lại trên bàn ăn đều đồng loạt giật mình một cái. Chuyện là, ừm, những tháng ngày mùa hạ nhàn rỗi của bọn nhóc đã qua rồi, và hôm nay, Jungkook trên bàn ăn đã đề cập đến việc đi học, thế là quý tiểu thiếu gia của chúng ta đã ồn ào như thế đó.

Chuyện có vẻ nhỏ nhặt, cho đến khi thằng nhóc Bánh Quy bỏ xó cả bữa ăn thịt nướng thịnh soạn đang dở của mình để nhảy xuống khỏi ghế, mặc áo mưa, sỏ hai chiếc ủng, và chạy một mạch ra ngoài trước khi Jungkook và Taehyung kịp tóm nó lại.

Bên ngoài trời lâm râm mưa, có một cục bột mì tròn ủm trắng nõn, với một thân áo mưa cao su vịt vàng và đôi ủng cũng vàng nốt, nó lao vun vút trên vỉa hè, với cặp chân chưa tới 50 centimeters của mình, Jungmin đã đạt được vận tốc 1 km/h một cách đầy ngoạn mục.

"Jeon Jungmin, còn không mau đứng lại"

A, là Jungkook daddy, không thể nào, làm sao daddy có thể nhanh được như Bánh vậy? Tăng vận tốc, khoảng cách giữa hai chân phải thêm rộng, chuồn lẹ.

Jungkook vẫn giữ cước bộ chậm rãi lịch lãm trên mặt đường ẩm ướt, mặc cho tóc và vai áo đã bị mưa thấm ướt, anh kiên nhẫn đuổi theo Jungmin, song vẫn giữ một khoảng cách nhất định để bản thân không thể tóm được thằng bé. Jungkook muốn con mình phải tự giác.

"A"

Jungmin ngã phịch mông xuống đất, thằng bé vừa va phải ai đó đang đi ngược lại với nó, với sức của một quý ngài gần 4 tuổi và sự vội vã chạy của nó, cú va chạm của nhóc Jungmin vừa đủ để làm rơi luôn thứ vị kia đang giữ trên tay và khiến người đó loạng choạng một chút.

"Cháu...cháu xin lỗi bà ạ"

Thằng bé luống cuống nhặt lên bó hoa to gần bằng cơ thể nó, khó khăn trả lại cho người phụ nữ đứng tuổi mà chẳng hề biết rằng, đã có vài ba cánh hoa vì vụ va chạm vừa rồi mà trở nên giập nát. Bà ta nhận lại bó hoa, quan sát một chút, sau đó bỗng trở nên gắt gỏng, lớn tiếng quát tháo thằng nhóc.

"Con nhà ai mới tí tuổi đã dám chạy băng băng ngoài đường như thế hả? Mắt mũi để sau mông à? Hoa của tôi được anh trai ban phước, giập nát hết rồi đây này. Lại còn gọi tôi là ư? Tôi già đến thế sao?"

Cuộc đời Jungmin chưa bao giờ trải qua chật vật đến thế, vả lại thằng nhóc chưa bao giờ bị ai lớn tiếng mắng nhiếc như vậy, trái tim nhỏ bé phập phồng run rẩy như muốn thòng xuống, bốn cái chi ú nụ cũng run bần bật, đôi mắt tròn long lanh đỏ hoe ngập nước, cái mỏ đỏ au lúc nào cũng chu ra tranh luận giờ đây mím chặt. Có vẻ người phụ nữ kia vẫn chưa nguôi giận, quắc mắt với thằng bé.

"Giờ sao? Anh bạn dự định sẽ đứng đừ người ra đó như thế à? Dẫn tôi đi gặp bố mẹ anh mau!"

Đôi vai bé nhỏ khẽ run lên, Jungmin cúi gằm mặt, cắn chặt môi nhằm ngăn những tiếng nấc nghẹn, nước mắt nước mũi chảy đầy ra mặt mà vẫn ngoan cố đứng im tại chỗ. Nó không thể, appa nó và rồi sẽ xem nó là một đứa trẻ hư mất.

Đang định oà khóc, Jungmin chợt có cái cảm giác thân thể nó được bế lên một cách nhẹ nhàng, thông qua mùi hương trên cơ thể và sự săn chắc của hai bắp tay và cơ bụng, thằng nhóc chẳng thiết gì ngẩn mặt xem xét, nó trực tiếp xoay người và áp ngay vào lồng ngực cường tráng của anh, thút thít khóc trong kiềm nén.

Từng giọt nước mắt yếu đuối lũ lượt thấm vào lớp áo thun, chạm vào lồng ngực rắn chắc của Jungkook, anh có chút đau lòng, con heo mập của anh vẫn nhút nhát thế cơ đấy. Dịu dàng vuốt ve trấn an tấm lưng nhỏ qua lớp áo mưa cao su con vịt vàng ướt đẫm, Jungkook bình tĩnh nói với người phụ nữ trong khi vẫn cúi đầu dỗ dành thằng bé Jungmin trong lòng.

"Thưa quý bà đáng kính, tôi thật sự xin lỗi về việc đứa con trai nhỏ chưa tròn bốn tuổi của mình đã làm hư tổn bó hoa đó của bà, và cũng thật xin lỗi bà vì đã khiến bà phải phiền lòng, nhưng, dẫu sao chăng nữa, nó cũng chỉ là một đứa trẻ, cầu mong sự lượng thứ từ bà, bó hoa đó giá trị bao nhiêu? Tôi xin đền bù lại chi phí tổn thất cho quý bà đây"

Jungkook nói, nghe qua có vẻ lịch thiệp, song lại khiến người phụ nữ kia phải cau mày nhăn nhó khó coi. Cho đến khi ông bố trẻ ngước lên khuôn mặt điển trai nam tính, bà ta mới chợt khựng người.

Jungkook cũng vậy.

Sau hơn hai phút đồng hồ lặng lẽ trôi qua, khớp hàm anh mới chậm rãi chuyển động, thều thào vào không khí một chữ nhẹ bẫng tựa mây bay.

"Mẹ..."

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro