11. Chỉ cần vừa lòng nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"D-dạ...con chào mẹ ạ"

Jimin cả người cứng còng, cậu đã cố tỏ ra bản thân mình tự nhiên nhất có thể, chỉ để cúi đầu chào một quý bà mà Jungkook từ đâu xách về. Đây là người sinh ra Jeon Jungkook của cậu đấy, thực sự Jimin đã rất ngạc nhiên khi được tin anh gặp lại người mẹ của mình, nhưng dường như bà ta có chút...thẳng thắn chăng?

"Jungkook à, mẹ đã dặn con thế nào con quên hết rồi phải không? Mẹ muốn một người dâu là con gái, chỉ có như thế mới có người nối dõi tông đường nhà mình, thế mà con lại mang cho mẹ một thằng con trai mềm yếu, đực chả ra đực, cái chẳng ra cái..."

Mẹ của Jungkook sau khi nuốt trôi một ngụm trà thì liền mắng anh. Rồi lại quay sang nhìn hai thằng nhóc ú nụ trắng trẻo đang chật vật chui rút trong lòng Jimin, bà như thể cố kiềm nén, mắng tiếp.

"Hai đứa con trai nuôi thì sao? Chúng nó cũng chỉ là giọt máu của người khác, chẳng quan trọng bằng một đứa con gái ruột nữa là-"

Mẹ Jungkook nói đến đây liền im bặt, không phải vì khát nước hay quên chữ, là do bà đã bắt gặp gương mặt tối sầm của con trai khi bà nói lên câu vừa rồi. Ta nói sai gì sao? Con nuôi thì đời nào bằng con ruột chứ.

"Mẹ...Jimin thật sự đã sinh cho con một đứa con trai bụ bẫm đáng yêu"

Jungkook gương mặt lạnh tanh, kéo tay thằng nhóc Jungmin qua và rồi đặt nó vào lòng, vừa vuốt ve lưng thằng bé vừa đáp lời mẹ anh. Jungmin cũng nhận ra sự kiềm nén từ daddy của nó, nhanh nhạu đôn lời.

"Đúng đúng nà, Bánh là con ruột nha, con nuôi con néo cái chi chứ?!"

Mẹ Jungkook có chút khó tin, nhưng rồi sau khi đã so rõ hai gương mặt của hai bố con này xong, bà đành chấp nhận, may ra thằng Jungmin giống bố nó y đúc, chặn quý bà đây cứng con mẹ nó họng.

"Chào"

Taehyung từ trên cầu thang bước đến, với mái tóc ướt nước và cái khăn lau trên tay, khỏi phải đoán, hắn vừa mới tắm xong. Mặt hắn bình tĩnh đến nổi như thể đã biết trước sự hiện diện của mẹ Jungkook từ lâu. Jungkook nhìn hắn một chút, sau đó im bặt, yên vị.

Taemin cuối cùng cũng vươn đôi con mắt lạnh băng lên nhìn người đàn bà lạ mặt kia, daddy nó biết bà ta, suy ra Lèo và Jimin appa chắc chắn an toàn, nó đột nhiên lớn tiếng, ngón trỏ múp míp chưa tròn 7 centimeters trỏ thẳng vào người của mẹ Jungkook.

"Dad Tae, bà ta khi dễ appa"

Đã ai nói thằng Nước Lèo có cái gan to hơn cái mông nó chưa?

Taehyung vừa bước đến chỗ bọn họ, vừa mỉm cười vui vẻ với Jimin đang ngoáy đầu lại nhìn mình. Từ phía sau ôm chầm lấy Jimin lẫn cục bột Nước Lèo cáo già, hắn hôn chụt lên cái má phính của cậu. Trước khi mẹ Jungkook kịp ngáp lên một thứ tiếng nào, Taehyung đã lạnh lẽo nhìn bà với vẻ mặt không mấy thiện cảm.

"Để xem...nên gọi là...dì, nhỉ? Dì à, vắng bóng sau bấy nhiêu năm, rồi lại đột ngột quay về làm loạn, tình cờ chăng?"

Mẹ Jungkook vẫn ung dung, giữ trên mặt nét kiêu hãnh của một quý bà thuộc tầng lớp thượng lưu, bà đáp sau không chút nghĩ ngợi. Đúng là không phải đương không bố của Taehyung - ông Kim - lại có thể đổ rạp trước bà đây.

"Jungkook là đứa con dì sinh ra, chuyện nó để dì quyết, không liên quan đến con"

Taehyung nhếch mép khinh thường. Được rồi, chỉ lần này thôi, hắn lắm lời với một vị phu nhân.

"Ý dì là Jeon Jungkook do dì sinh ra, nên phải giao luôn cả tương lai mình cho dì quyết định? Nực cười. Dì à, nếu cái sắp đặt đó khiến dì hạnh phúc, thì cũng chưa chắc nó sẽ hạnh phúc như chính cái hạnh phúc của dì. Cuộc sống của nó, hãy cho nó tự do..."

Nói đến đây, Taehyung lại âu yếm ôm chặt lấy Jimin, cọ cọ chóp mũi lên mái tóc cậu, hương thơm của vị ngọt ngào toát ra từ chính cơ thể cậu, mang đến một loại cảm giác dễ chịu khó tả, hắn đắm say vài giây, sau đó lại nói.

"Như Kim Taehyung tôi, không cần Park Jimin này phải hoàn hảo, và Jimin cũng vậy. Chỉ cần vừa lòng nhau, cùng nhau chung sống những ngày tháng bình dị đơn giản - thứ đương nhiên phải có của một gia đình nhỏ - đến cuối đời, nghe có vẻ vô vị, nhưng với tôi, nó rất ngọt ngào. Và có lẽ...thằng con trai của dì cũng thế đấy thôi"

<TBC>

Vote nhia. Yêu thương. ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro