12. Oan ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đời Park Jimin chưa bao giờ hết buồn.

Khổ cực từ trong trứng, khổ từng năm từng tháng từng ngày từng giờ từng phút từng giây. Vừa bị hai anh chồng hành cho lên bờ xuống ruộng, giờ lại bị cả mẹ chồng đàn áp. Thật sự quá thảm.

Bắt thang lên hỏi ông trời,

(Có) mẹ chồng cục súc,

(Thì) lương thiện nổi không?

Có Chúa làm chứng, Jimin cậu từ nhỏ đã là một công dân ngoan hiền yêu nước, chưa bao giờ đi bêu rếu hay dễ dàng nghĩ xấu về ai. Nhưng, cũng như bao nhân vật chính khác. Tức nước, thì vỡ bờ. Lãnh thổ bị xâm lăng, thì cũng phải đứng lên đấu tranh giành quyền độc lập. Chà, thật xa xôi, cơ mà, phận làm dâu, sao dám làm phật lòng mẹ chồng?

Nên, trong lòng Jimin chỉ thầm giơ lên ngón tay giữa với bà Jeon mặc cho quý bà đây là mẹ của một trong hai anh chồng nhà cậu. Nhưng đó chỉ là âm thầm, chứ Jimin hiện tại vẫn đang bị chèn ép đây.

Chuyện là Jeon phu nhân - mẹ Jeon Jungkook, mất tích cách đây mấy năm trước, giờ đã trở lại. Vác thân đến gia đình nhỏ của Jimin ăn vạ, lại còn không có mặt mũi mà đòi ở lại đây. Và thế là, sao bao nhiêu chuyện, Jimin vẫn là người bị ăn hành.

"Hôm nay nấu cái gì?"

Park Đảm Đang kể từ khi chào đón mẹ chồng về nhà, liền bị quý bà đây bắt ép ngày nào cũng đích thân vào bếp, lại còn phải nấu một món không được lập lại quá ba lần trong một tuần, khiến Jimin có cảm tưởng như bản thân đang giữ chức vụ Vua Đầu Bếp thế giới không bằng.

Sự đòi hỏi của bà Jeon đã vượt xa khả năng của cậu. Nhưng, thời buổi hiện nay Internet cũng đã từ lâu trèo tót lên đỉnh núi, chỉ cần chịu khó nghiên cứu thì đã có thể làm vài món ra trò. Jimin hiện tại là lén lút bỏ điện thoại vào túi quần, vừa khuấy khuấy nồi canh đang sôi ùn ục, vừa nhẹ nhàng tươi cười với mẹ chồng.

"Vài món của Việt Nam ạ"

"Việt Nam sao?"

"Vâng, thưa mẹ"

Thôi rồi, mẹ chồng lại chuẩn bị kiếm chuyện nữa rồi. Lạy Chúa lòng lành, phụ nữ thật đáng sợ. Jimin nếm một chút nước canh trước khi tỏ vẻ hài lòng, và tắt bếp, cởi bỏ chiếc tạp dề màu hồng đáng yêu, treo lên thật gọn gàng, cậu sau đó liền quay sang, đối mặt với bà Jeon - người mà từ nãy đến giờ cứ chăm chăm nhìn vào nồi canh chua, và cá kho tộ của cậu.

"Còn đứng đó làm gì? Jungkook con trai tôi sắp về đến nhà rồi đấy"

Bà Jeon cằn nhằn khó chịu, quay lưng rời khỏi phòng bếp sau khi phun lại một câu đầy chắc chắn.

"Lề mề lề mề, đúng là chỉ có thể ưa mắt với một đứa con dâu là nữ nhân thôi"

May thay hiện tại Jimin không giữ dao, kéo, hay những vật có tính sát thương trong tay. Lạy Chúa tôi, cậu Park chưa bao giờ cảm thấy bức xúc như bây giờ, thật sự đấy.

Trên bàn ăn tối nay, bỗng dưng thừa một người mới, song lại thiếu một người cũ. Sau nhiều lần năn nỉ ỉ ôi, Jungkook rốt cuộc cũng vẫn xuống phòng bếp một mình như lúc đi lên. Anh biết tất cả các món ăn trên bàn đều do Jimin đích thân nấu thành, cũng biết mẹ mình có làm khó, và cộc cằn với cậu một chút, nhưng lại không nghĩ, một chút trong suy nghĩ của anh lại là áp lực rất lớn đối với mèo nhỏ Park đây.

Jungmin hôm nay ăn tận hai bát cơm đầy, lại còn lén lút giấu đi hai miếng cá nó cho là ngon nhất, để dành cho Jimin. Cá nhân thằng nhóc Taemin thì đã cố gắng ăn thật nhiều rau, dẫu cho mùi vị này đối với nó chẳng khác ăn cỏ ngâm giấm gì mấy, nó chỉ muốn Jimin appa của nó vui lên, muốn được cậu khen dăm ba câu, mặc dù tất cả chỉ gom lại bằng một vỏm hi vọng cỏn con.

Taehyung chỉ ăn đúng một bát cơm trắng, không hơn không kém, sau đó lập tức chạy ngay lên tầng trên mà không thèm ngó ngàng gì đến vẻ mặt lo lắng của Jungkook, hay vẻ ngạc nhiên của bà Jeon.

Trèo vào phòng Jimin bằng đường cửa sổ vì sớm đã biết cậu sẽ khoá cửa phòng. Taehyung chậm rãi bước đến bên giường - nơi có một cục bông đang cuộn tròn thút thít. Hắn mỉm cười trong xót xa.

Không làm gì quá dứt khoát mạnh bạo như thường ngày, Taehyung chỉ đơn giản là ôm cục chăn kia vào lòng, tìm kiếm gương mặt ửng đỏ phúng phính của cậu sau lớp chăn dày, nhẹ nhàng hôn xuống một cái trấn an. Và rồi, hắn vừa ôm vừa vuốt ve lưng cậu qua lớp chăn, cho đến khi cậu thôi còn nấc nghẹn, đến khi cậu say giấc trong lòng hắn ta.

Taehyung bỗng dưng thì thầm, với vẻ đắc thắng hiện rõ rành rành trên mặt.

"Oan ức cho em rồi. Nhưng yên tâm đi, Jimin à, mụ ta chả có gì ngoài cái danh cả"

<TBC>

Xin lỗi các KMs vì gần đây cảnh KM bị thu hẹp lại, nhưng chớ vội giận hờn, tét sẽ cố gắng cân bằng nó ngay thôi. Yêu thương. ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro