14. Bình yên nơi...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park Jimin càng ngày càng xuống sắc - lời nhận xét mà chỉ có cậu mới nghĩ đến khi nhìn thấy bản thân mình trong gương. Cậu lại béo lên tí nữa rồi, mà cũng chẳng phải do ăn ngon mặc đẹp gì cho cam, căn bản chỉ là cái thai trong bụng cậu đang dần phát triển theo thời gian, đúng với quá trình của nó mà thôi.

Jimin cấm tuyệt Taehyung hó hé việc cậu có mang lần nữa cho Jungkook. Thứ nhất là vì cậu cảm thấy việc này nó không mấy quan trọng. Thứ hai, hiện tại vẫn chưa biết trong bụng cậu đang có mấy sinh linh trú ngụ, và hơn hết, nó là của ai? Nếu chỉ là của Taehyung thì bà Jeon sẽ phản ứng thế nào? Cuối cùng, vì cậu thích đấy, làm gì được nhau?

Sau cái ngày đấy, sắc mặt của Jungkook cũng bỗng dưng có phần lãnh đạm hơn bình thường, anh cũng không hay vào phòng ngủ cùng Jimin nữa, cứ chú tâm cặm cụi vào đống hồ sơ bề bộn trên bàn, tần suất những lời hỏi đáp chuyện trò đơn giản giữa anh và cậu cũng có khuynh hướng giảm dần.

Chuyện quái quỷ gì đã và đang xảy ra với Jeon Jungkook vậy?

Namjoon cũng thường xuyên gạt bỏ những công việc không cần thiết, chỉ để sang bầu bạn cùng Jimin những khi cậu ở nhà một mình cùng mẹ chồng Jeon. Bọn nhóc loi nhoi thì cũng đã đến lúc bắt buộc phải cắp mông đến trường mẫu giáo cả rồi, mặc dù những kiến thức nơi trường lớp của bọn chúng, thằng nào cũng đã biết rõ chán.

Hôm nay bà Jeon lại bắt ép Jungkook đưa bà đi đâu đấy, thật sự, là bắt ép. Bắt ép đấy nhé. Bà ta mắng Jungkook trước mặt Jimin chỉ vì một chuyện rất ư là nhỏ nhặt, khiến cậu bức xúc đến độ nghiến chặt cả răng. Chẳng lẽ quý bà đây không biết cách gọi taxi? Ngộ nghĩnh nhỉ? Lạ lùng nhỉ? Trời ơi tin được không? Song vì bà ta là mẹ Jungkook, ngay cả anh còn im lặng không nói, thì cậu cũng chỉ biết cố gắng lơ nó đi thôi.

Taehyung cũng đã đi làm, giờ thì chỉ còn mình cậu lẻ loi ở nhà xem tivi, Namjoon bảo là anh sẽ đến trễ, nên Jimin bèn lôi ra giỏ len đã lâu không sử dụng mà vô thức ngồi đan một chiếc mũ len màu trắng sữa kích thước cho trẻ sơ sinh, nhìn như cái nắp chai to ấy nhỉ. Dàn loa cao cấp mua đã khá lâu nhưng vẫn chưa test lần nào, giờ đây sôi động vang lên bài hát Jimin yêu thích bấy lâu.

"1 - 8, 1 - 3, 3 - 8, ddaeng. You wrong, me right, jal bwa, ddaeng..."

Đầu cậu khẽ gật gù theo nhịp bài hát, cái bàn chân bắt chéo ở phía trên cũng nhịp nhịp trong không trung, hai bàn tay nhỏ vẫn miệt mài tỉ mỉ đan len. Chợt điện thoại cậu lại reo lên, bất lực thay chuông điện thoại đã bị thằng bột mì tròn ủm có tên Jungmin đổi từ lúc nào chả hay, mà còn là cái giọng chan chát của nó mới lạy chứ.

"Dì mìn ní, Dì mìn ní, Dì mìn ní có điện thoại nè. Là la lá la là lá la, appa Chùy mín suy có điện thoại nà"

Jimin tắt ngay âm thanh từ dàn loa trước khi lia mắt sang màn hình chiếc điện thoại vẫn còn đang đỗ chuông đầy ứa máu của mình. Số lạ vãi.

"Cho hỏi ai?"

Cậu nhẹ nhàng hỏi khi vừa bắt máy, đầu dây bên kia im lặng vài giây, và rồi nói bằng thứ tiếng thân yêu mà đã lâu Jimin mới được nghe và sử dụng lại - tiếng Pháp.

"Quên nhau rồi sao, thằng oắt con?"

Giọng nói này...

"Là anh ư, anh họ?"

Đầu dây bên kia im lặng bằng 2n² giây đầu (gọi số giây là n), sau đó là một cái thở dài thường thượt trước khi gã trai đó hạ giọng rầm rì mấy lời trách móc với cậu.

"Được lắm chú em, sang Hàn Quốc mấy năm, rồi vứt phăng luôn thằng anh họ đẹp trai tốt bụng này nhé. Em hay lắm em à, em hay lắm"

"Rồi rồi, em xin lỗi"

Khiến cậu nhớ quá đi, cái thời trẻ trâu còn chạy lon ton quanh bờ sông Rhône êm dịu dưới ánh tà dương nhàn nhã ấy, những tia nắng nhẹ nhàng khoác lên lưng một màu ấm áp.

"Anh nói thẳng luôn, anh trai sẽ sang thăm em trai nhanh thôi, vé máy bay đã xong, nhớ đón anh. Nghe nói gần đây em gặp rắc rối, yên tâm, bình yên nơi anh em nhé"

"Ơ...này anh họ–"

Tiếng tút tút vang lên bên tai, khứu giác Jimin ngửi thấy mùi không ổn.

<TBC>

Dù đây là lãnh thổ của "Mèo Con ss2", nhưng cũng cùng nhau chúc mừng thằng anh nó - "Mèo Con ss1" - được 1 tuổi và cán mốc 300k views (mặc dù em nó rất dở hơi) nào. OvO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro