15. Bí mật bại lộ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào một trưa thứ bảy, tại căn biệt thự có một gia đình nhỏ và một mụ má chồn- à không, một quý bà cao quý kiêm mẹ chồng kính yêu của Park Jimin.

Đó là một buổi trưa mát mẻ, hạnh phúc, và yên bình nhất vào những ngày cuối của một năm phủ đầy toàn những sự kiện bất ngờ. Vì sao? Vì mụ m- lại nhầm, vì vị mẹ chồng kính yêu của cậu hôm nay không hiện hữu trong nhà.

Còn bà ta đi đâu ấy hả? Jimin mừng còn không kịp, nói gì suy nghĩ về việc quý bà ấy đã xách váy đi nơi đâu chứ.

Trong căn phòng tắm rộng rãi sạch sẽ, nền gạch bám thành bầy đám bọt xà phòng thơm dịu, và có nguy cơ sàn gạch trắng tinh đây sẽ bị phủ kín bởi đám mềm mềm thơm thơm đấy nếu Jimin không lên tiếng nhắc nhở hai thằng nhóc con đang cầm mấy cây súng nước đồ chơi cỡ lớn mà bắn nhau loạn xạ bên trong chiếc bồn tắm to tướng chứa đầy bọt xà phòng.

"Ngừng ngay hoặc appa không thương hai đứa nữa!"

Đương nhiên lời nói sẽ có tác dụng, nhất là với hai thằng con giời luôn ấp ủ cái ao ước rinh appa của bản thân về dinh làm vợ trong tương lai như Jungmin và Taemin đây.

Thằng nhóc Jungmin nhanh nhẹn thả cây súng to đùng trên tay vào đám bọt xà phòng, để mấy đám bong bóng li ti ấy nuốt chửng cây súng yêu dấu của nó một cách không lưu luyến. Appa vẫn là quan trọng số một. Kéo kéo chiếc sịp Ironman đang có xu hướng sắp khoe cặp mông non mềm nhỏ xinh của bản thân trước khi quá muộn, nhóc Jungmin trèo lên thành bồn, nhào vào lồng Jimin đang đứng gần đó như con chim cánh cụt gãy cánh.

Đương nhiên là Jimin đã kịp ôm trọn con cậu vào lồng mà không đá động gì đến cái thai trong bụng. Cục bột mì vô tư làm dính xà phòng lên áo appa nó trong khi ra sức nỉ non với chất giọng đáng thương nhất mà nó có.

"Appa không được không thương Bánh Quy nha"

Sau đó còn chu chu cái mỏ đỏ au ra, chụt lên má phải của Jimin một cái rõ kêu, đến nỗi má cậu còn có vết đỏ nho nhỏ, mà nếu nhìn kỹ chắc chắn sẽ nghĩ ngay đến chuyện gì đó đáng ngờ.

Taemin từ khi nào đã mò đến ôm chân Jimin, dùng gương mặt băng sơn ngàn năm để trưng ra cái bộ dạng ủy khuất gần chết cho cậu xem, môi nó mím lại như mếu, đôi mắt to tròn long lanh song vẫn chẳng giấu ghém được sự khôn ngoan và mưu mô trong đó. Con của cậu, có thật là vừa chỉ mới trải qua bốn cái xuân xanh không đấy?

Jimin mất thêm 45 phút để hoàn thành công đoạn tắm rửa cho hai của nợ nhà cậu, giờ thì chỉ việc lau khô hai cục bột bụ bẫm và mặc áo quần ấm vào cho bọn nó, vì thời tiết dạo gần đây đã bắt đầu chuyển lạnh rồi.

Taemin thì có lẽ ngoan, tự bản thân thằng nhóc lau khô cho cơ thể nó, mặc dù vẫn chưa ráo lắm, nhưng vẫn đáng được nhận một lời khen. Có điều, rắc rối lại là thằng Jungmin, ừ thì, nó y hệt daddy nó, thả voi không đúng nơi qui định.

"Con muốn bộ có hình heo Pé Pa cơ..."

Trong lúc thằng em trai đang lằng nhằng lừ nhừ, thì thằng anh trai Kim Taemin siêu siêu gương mẫu đã mặc xong bộ đồ ngủ hình con hổ, cùng với đôi tất in rõ hàng chữ Gucci, được cái không biết hàng thật hay giả thôi. Nó chỉ lặng lẽ rời khỏi phòng, và quay lại sau 5 phút, với Jungkook đang bế nó trên tay.

Khi ngài Jeon và tiểu thiếu gia nhà Kim sắp sửa cùng nhau bước vào ngăn chặn trận làm nũng của con lợn Bánh Quy kia, thì chính ngay lúc đó, sau cánh cửa phòng ngủ khép hờ, cất lên một câu nói, với chất giọng êm tai nhẹ nhàng.

"Hoặc là dừng ngay cái trò này, hoặc là appa lẫn em con trong bụng đây kể từ giờ đến sau sẽ chán ghét con"

Jungkook chợt khựng người, anh nhận ra, không chỉ một, mà Jungkook có tận hai vấn đề phải cần nói rõ ràng với Mèo Con Park của anh đây, ngay lập tức.

<TBC>

Mai thi cái nữa là bung lụa nà. Viết xong liền pub đấy nhé, nóng hổi luôn, song không biết nửa đêm nửa hôm có ai đọc không. ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro