16. Sau này, sao sống nổi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mèo con, anh nghĩ ta cần nói chuyện"

Jungkook âu yếm ôm lấy Jimin từ phía sau trong khi não bộ cậu vẫn chưa kịp phân tích rõ sự tình, và trong khi thằng nhóc Jungmin bị túm gáy lôi đi bởi thằng anh lạ lùng còn hơn thường ngày của nó.

Đi đến một nơi mà tiểu thiếu gia nhà Kim đây cho là phù hợp, nó mới chịu buông đi chỗ cổ áo bị kéo đến nhăn nhúm méo sệ của thằng em Jungmin đang giãy đành đạch như con vịt chết đuối trong tay.

Trước khi siêu nhân sịp đỏ kịp tách hai phím môi ra làu bàu, thì Taemin đã nhanh chóng nhét một viên chocolate béo ngậy vào trong vòm miệng thằng em mà không cần biết con lợn tròn ủm trước mắt có bị nó làm cho mắc nghẹn hay không. Tranh thủ thời gian khớp hàm thằng Jungmin đang bận rộn, Taemin liền lên tiếng giải thích.

"Không thấy sao? Gần đây appa và daddy Jeon có vấn đề"

Thằng kia liền ậm ừ gật đầu, nói mới để ý, dạo này Jimin appa và Jungkook daddy thật sự là đang có một khoảng cách kì lạ ái nha. Thôi thì quý ngài Jungmin đây cũng không nên làm gián đoạn khoảnh khắc làm lành của đôi trai trẻ, vì một cuộc đấu tranh giành vợ công bằng trong tương lai nha.

Jungmin liếc mắt sang nhìn thằng anh Taemin, hai đứa cùng nhau gật đầu, lon ton chạy đi lấy hai chiếc balo nhỏ mà quải lên vai, tìm kiếm bóng dáng của Taehyung daddy, song sựt nhớ ra hắn ta đã sớm đi đâu đó. Nhóc nhỏ Taemin cầm lên chiếc điện thoại đời mới có ốp lưng cái đĩa bay của nó, nhấn gọi.

"Ông chú, sang đây đón bọn con"

Sau đó cả hai anh em đều hiểu ý nhau, rón rén chạy ra đứng trước cổng nhà chúng nó, và đợi. Chiếc siêu xe nhanh chóng phanh lại trước căn biệt thự màu lam tráng lệ, khỏi phải nói, cả hai cục bột mì bầu bỉnh đều chen chúc vào vị trí ghế lái phụ, chiếc xe lại tích tắc vụt đi, chỉ để lại một mảng khói đặc quánh trước cổng nhà.

Namjoon khẽ thở dài, sau lưng vác một cục bột tròn ủm, trong tay bê thêm một cục tương tự, hai bàn tay bị mấy hộp gà rán, mì ý, và mực chiên giòn chiếm đoạt. Nhẹ nhàng đặt hết hai bàn mông nhỏ xuống nệm ghế sofa cao cấp, anh ngồi xuống cạnh nhóc Taemin, mở lon coffee đen pha sẵn, ực một ngụm trước khi lên tiếng hỏi han bọn nhóc.

"Lại chuyện gì đây?"

Jungmin chui vào lồng chú Namjoon, thở dài thường thượt trước khi bắt đầu ủ rũ, vừa cọ cọ cái má bánh bao hồng nộn vào lồng ngực rắn chắc của ông chú đẹp trai, vừa dụi dụi đôi mắt lim dim bằng cánh tay nộn thịt non mềm, cất giọng nỉ non.

"Bánh Quy là đang làm chuyện có ích cho đất nước xã hội nha"

Namjoon khó hiểu quay sang nhìn nhóc Taemin. Thằng bé chỉ im lặng, lủi thủi bò lại chỗ anh ta, và rồi trèo lên lưng Namjoon, dán cả người nó lên đó trong lặng lẽ. Đám nhóc thiếu thốn tình thương quá mà.

Namjoon chẳng thể hiểu, và cũng chả muốn hiểu, chỉ đoán là có lẽ gia đình bọn nhỏ lại gặp trục trặc gì đó với mụ mẹ chồng kia. Im lặng một hồi, anh nghe thấy tiếng thở đều đều của hai thằng nhóc vẫn còn dính chặt trên cơ thể mình, cười một cái rõ khổ đời trước khi cẩn thận bế hai đứa trẻ vào trong vòng tay, Namjoon đành chăm bọn nhỏ đi ngủ trong bất đắc dĩ.

Nắng vàng nhẹ nhàng nhuộm sáng cả căn phòng khi tấm rèm cửa sổ được Namjoon khá lâu rồi mới vén lên, gió thổi nhẹ nhàng mang theo hơi lạnh của đầu đông, anh ôn nhu kéo cao chăn đắp lên người hai đứa trẻ, dịu dàng vỗ từng nhịp lên cái bụng mềm mềm của hai thằng bé đang say giấc khò khò trên giường của mình, trong khi tay còn lại đang giữ một quyển sách dày, mắt chăm chú đọc từng dòng.

Đọc một lúc, Namjoon lại quay sang nhìn thằng nhóc Taemin, khi nó đột nhiên nói mớ lên một câu.

"Đừng hòng tranh appa của tôi...appa..."

Lại cười khổ lần nữa, Namjoon chỉ biết lắc đầu tặc lưỡi, rồi cũng bắt đầu chuyên tâm.

"Để xem nào, chú cũng muốn tranh appa con nữa, có Nước Lèo, Bánh Quy, Jungkook, Taehyung, à, còn cả không biết mấy đứa trong bụng Minie hiện tại nữa chứ, chà, nghĩ đến có chút ác liệt đấy. Nhưng chú cũng không muốn nhìn Minie chật vật, nên bây giờ, bao bọc chở che cho em ấy vẫn là hàng đầu, sau này để xem nếu có cơ hội, chú chắc chắn sẽ không khoan nhượng"

Nghĩ nghĩ một lúc, lại tự độc thoại.

"Hai nhóc xa appa có tẹo đã mất sức sống như thế, vậy sau này có thêm một hay hai cục bột nữa chen vào lòng Minie, thì sao hai đứa sống nổi nhỉ?"

Ừ nhỉ? Sau này, sao sống nổi?

<TBC>

Trời chỗ tét dạo này bắt đầu trở lạnh rồi, mừng ghê. :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro