17. Jungkook đáng thương hề hề.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc hai thằng nhóc lật đật rời đi, Jimin hoàn toàn không phát hiện, đứng yên lặng để Jungkook ôm lấy cậu, vòng tay anh rất ấm, và Jimin nhớ nó. Cậu mơ hồ cảm giác như có một bàn tay đang xoa xoa dịu dàng lên bụng bản thân khiến Jimin hít sâu một hơi, Jungkook vẫn thực nhẹ nhàng, lên tiếng hỏi.

"Em có thai, Mèo Con?"

Jimin chỉ khe khẽ gật đầu, cảm nhận được cái ôm từ phía sau mỗi lúc một chặt, song vẫn tránh làm cậu khó chịu. Jungkook đặt chóp mũi lên vai chồng nhỏ, hít vào thật sâu mùi hương đặc trưng ngọt ngào trên người Jimin, anh nhắm nghiền mắt, thì thầm bên tai cậu trong khi cái ôm dần được nới lỏng sao cho người trong lồng ngực cảm thấy thoải mái nhất.

"Anh xin lỗi, về khoảng cách anh tạo những ngày gần đây, không phải anh chán ghét em..."

Hít thêm một hơi thật sâu cho tâm bình ổn, Jungkook tiếp tục trong khi Jimin chỉ đơn thuần đứng yên, im lặng lắng nghe.

"Em còn nhớ Lee Hyeri chứ?"

Tim cậu bỗng dưng đập thịch một cái, đầu có chút ngẩng nhưng không lập tức quay lại nhìn anh, chỉ là im bặt, gật đầu một cái nhẹ nhàng.

Lee Hyeri, tiểu thư như hoa như ngọc của Lee gia, lúc mà Jimin đang trốn tránh Jungkook và Taehyung vì bố của Taehyung không đồng ý mối quan hệ của ba người, ông còn có ý định giết cậu nếu cậu không chịu rời khỏi.

Vào một ngày đẹp trời ở Busan, Jimin bắt gặp một hôn lễ tổ chức ngoài trời, và nhận ra Jungkook là chú rể, cô dâu đích thị là Lee Hyeri, Jungkook cũng nhận ra cậu nên mới lập tức hủy bỏ hôn sự. Ây da, nếu như ngay lúc quan trọng nhất Jimin không xuất hiện thì Jeon Jungkook có thể đã là chồng người ta thật chứ chả đùa.

"Mẹ anh bảo lúc trước bà ấy bị ông Kim đuổi đi, hay nói đúng hơn là đưa đến một chỗ hoang vắng rồi thủ tiêu, tội là đánh cắp thông tin cơ mật, nhưng may có ả Lee kia cứu, mẹ anh quyết định chờ anh có cơ nghiệp trong tay và giết chết ông Kim mới lộ diện..."

Jimin gật đầu, sau đó quay người lại, đối diện với Jungkook, cậu choàng hai tay qua sau gáy anh, hai gương mặt rất gần nhau, nên hiện tại anh mới phát hiện gương mặt phúng phính của Jimin đã hóp lại rất nhiều, da cậu vẫn trắng nhưng nó trắng theo một cách nhợt nhạt yếu ớt, môi cậu vẫn mọng nước, nhưng nó không còn một màu đỏ mọng ngọt ngào, chỉ riêng chất giọng vẫn cứ trong veo và đầy mê hoặc.

"Và?"

"Ừm, mẹ bảo ả có công cứu giúp mẹ anh rất nhiều, vì thế mẹ yêu cầu anh lấy ả ta"

"Và?"

Jungkook đột nhiên cảm thấy sợ, đôi mắt Jimin lúc này không còn là đại diện quen thuộc cho hình ảnh mèo con nhút nhát nữa, mà là rắn độc kiêu hãnh.

Ánh nhìn này, nó khiến anh có cái cảm tưởng khá tệ, rằng nếu như Jungkook chỉ cần mở miệng cất lên câu nói không vừa ý cậu thôi, thì món đồ chơi giữa hai chân anh sẽ bị cậu dùng tay xé toạc ra khỏi cơ thể.

"Anh đương nhiên không đồng ý, anh ghét cô ả còn không kịp"

"Và?"

Jimin vẫn chưa có câu trả lời thích đáng cho nghi vấn của mình, thái độ cậu dần trở nên nghiêm túc, sau đó gần như pha lẫn chút đe doạ, không phải là gần như, đích thị là như thế đấy. Tay Jungkook vẫn đặt sau thắt lưng Jimin, lén lút vuốt ve thầm mong cậu vơi giận chút chút.

"Dẫu sao đó cũng là mẹ anh, nên không thể làm lớn để rồi mang danh bất hiếu, anh đành lấy cớ là xử lý công việc để trốn tránh mỗi lúc bà định tìm gặp anh để nhét vào đôi tai này mấy câu tâng bốc quá đáng về cô ả họ Lee kia. Em đừng giận anh, anh xin em, anh xin lỗi mà, Jiminie-ssi, anh biết lỗi rồi, sẽ không có lần sau, anh hứa, anh thề, tha thứ cho anh lần này đi nhé, chồng nhỏ à"

Im lặng.

Jimin mặt vẫn nghiêm túc nhìn anh, Jungkook với đôi mắt long lanh đang chăm chăm hướng cậu tỏ ra vẻ đáng thương hề hề, muốn có bao nhiêu tội nghiệp thì có bấy nhiêu, còn tạo hiệu ứng chớp mắt bé bỏng lấy lòng như lũ trẻ thơ trong trường mẫu giáo, môi hơi mím lại đầy ủy khuất, giống như chỉ cần Jimin phũ anh bây giờ thì sẽ vỡ oà ngay tức khắc, à, không phải giống như, mà đích thực sẽ là như thế.

"Thế từ đây về sau còn bơ em?"

Jungkook lắc đầu ngoầy ngoậy, càng siết thêm cái ôm nhưng vẫn sợ động đến bụng Jimin, ánh mắt sáng ngời thiết tha đối cậu vợ nhỏ của anh mà bắn ra đùng đùng đáng thương.

"Ừ, tha cho Kookie"

Jimin trên mặt nở ra nụ cười tựa tia nắng cứu vớt trái tim bé bỏng mỏng manh của Jungkook, nhón chân hôn lên đôi môi vẫn còn mím chặt kia, cậu nhìn đôi mắt thiếu chút nhỏ lệ như cún con trước mắt mà cười hì hì trong lồng ngực anh. Jungkook nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu chồng nhỏ của mình, âu yếm xoa xoa lấy thân thể nhỏ bé có chút gầy đi hơn trước, lại ngọt ngào thầm thì bên tai Jimin.

"Anh yêu em"

Mà ở đâu đó, có một ông chú mặc một chiếc quần lửng đen mười mấy củ, thân trên cởi trần lộ ra cơ bụng săn chắc tám múi rõ ràng, đang nằm ở giữa chiếc giường king size của mình, luôn miệng kể chuyện cho hai thằng cu ú nụ nằm hai bên anh, hiện tại là đang kể một câu chuyện có thật, về một nhân vật rất ư là quen thuộc đối với hai đứa cơ thể thuộc tầng lớp nhi đồng, nhưng đầu óc thì như các cụ sáng sớm ngồi bàn đá cùng nhau đánh cờ tướng đây.

"Bố Jungkook con đã giết hai cô hầu nói xấu sau lưng Jimin appa bằng cách bỏ đói các ả, đến khi các ả ngay cả thằn lằn còn có thể bỏ vào mồm thì liền cho các ả tự ăn thịt chính mình đến chết"

Jungmin nằm bên trái sau khi nghe xong liền ngồi bật dậy, hít sâu một hơi căng đầy lồng ngực be bé, sau đó cảm thán một câu với thanh âm đầy hùng hồn.

"Jeon tổng thật là ngầu bá cháy!"

"Không, con phải thốt lên thật đáng sợ chứ"

Namjoon lắc đầu bất lực, lại quay sang dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Taemin, thằng nhóc lạnh lùng nọ thấy ông chú đẹp trai này kể chuyện kinh dị mà còn hơn là kể về tiểu sử oanh liệt của một vị anh hùng dân tộc vĩ đại, nó đành vươn tay khều khều thằng em trai vô tội vạ của mình, bình thản lên tiếng.

"Bánh Quy, giờ tưởng tượng có người bỏ đói một con mèo con, sau đó cho nó ăn thịt của chính nó để chữa đói, chết"

Jungmin còn đang hào hứng tưởng tượng bố nó mặc sịp đỏ đứng trên đỉnh tháp Tokyo, áo choàng đỏ bay phấp phới trong gió, nghe thằng anh nó nói xong thì mặt mày lập tức tái mét. Hồi lâu sau, vẫn gương mặt đờ đẫn thẩn thờ, mồm thằng nhóc dường như vô thức lầm bầm.

"Khốn nạn, thật không có tính người, đúng là cặn bã"

Namjoon chỉ biết lắc đầu lần thứ n trong ngày, hai đứa nhỏ này, anh chả thể hiểu nổi cái cách não bộ bọn nó hoạt động mà.

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro