20. Bắt cóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời sẫm tối, Taemin và Jungmin nhất quyết muốn chứng minh bản lĩnh đàn ông tự lập của bọn nó bằng cách đạp Namjoon vào lại nhà anh, và chúng thì bắt taxi về nhà thay vì được ông chú siêu cấp đẹp trai - Kim Namjoon - tận tình đưa về.

Anh có gọi thông báo với Jimin về cái thái độ cứng rắn của hai cục bột mì ú nụ kia, cậu cũng biết bọn nhóc dư sức về nhà trong khi không ai trông chừng, nên bảo anh bảo mẫu Kim cứ yên tâm, khi nào bọn nhóc về thì cậu lập tức thông báo ngay cho anh.

"Được rồi, bọn nhỏ đã lên xe, nếu có gì không ổn thì lập tức gọi cho anh"

Namjoon đứng trước cổng nhà, nhìn theo chiếc taxi đang dần bé lại trong tầm mắt, cười cười lắc đầu, cuối cùng quay lưng bước vào nhà sau khi chiếc xe đã khuất bóng. Đúng lúc anh chuẩn bị mở cửa bước vào trong, tiếng gọi đằng sau đã nhanh chóng kéo Namjoon lại.

"Chào anh, có phải anh đã gọi một chiếc taxi không ạ?"

Namjoon khựng người trong chốc lát, lập tức tiến đến bên chiếc taxi vừa mới dừng trước nhà mình. Một vị tài xế trẻ, với đồng phục áo sơ mi và thắt cà vạt, khoan đã, là đồng phục, tên tài xế khi nãy không vận đồng phục. Namjoon dúi vào tay vị tài xế trẻ vài tờ tiền mệnh giá lớn, sau đó chạy ngay vào nhà và lái xe phóng ra ngoài, hiện tại có lẽ đuổi theo còn kịp.

Namjoon thật không muốn đả kích Jimin, vì thế liền gọi lần lượt cho Taehyung và Jungkook, thuật lại bảng số xe mà anh nhớ như in trong đầu. Chết tiệt, Jimin sẽ hận anh chết mất. Namjoon đẩy sự tức giận toàn bộ vào chân ga, chiếc xe phóng nhanh như một mũi tên xuyên qua màn đêm, trong khi người lái vẫn có thể lách xe tránh các phương tiện giao thông đang cùng tham gia, gây xôn xao cả một đoạn đường dài.

Lúc này đây, trong một chiếc taxi nho nhỏ mở toạc cửa đang đỗ trên con đường nhựa vắng tanh bóng người, Taemin và Jungmin ngồi im lặng, vì cả hai đều đang bị cái họng súng lạnh ngắt đặt ngay sau gáy, sau đó hai kẻ nọ mỗi người khống chế một đứa, dắt bọn nó tách ra đi về hai hướng khác nhau.

Taemin liếc nhìn tên mang mặt nạ quỷ rực rỡ màu sắc, đang vừa cầm súng khống chế vừa bế mình đi kia, nhớ lại thì thằng nhóc đã cảm thấy điềm gở không nhỏ khi bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của tên tài xế nọ rồi, song vẫn cứ cho là ảo giác, giờ thì hay rồi, bản lĩnh đàn ông đâu chả thấy, chỉ thấy mỗi cặp mông be bé của nó lẫn của thằng em trai bụ bẫm sẽ nở hoa chào xuân sớm thôi.

Đã qua một đêm và mọi tin tức về hai đứa nhỏ đều vẫn chỉ là con số không, Jimin và Namjoon không lúc nào là không lo lắng cho chúng, chỉ có hai anh bạn đảm nhiệm vai trò daddy kia, coi bộ vẫn còn rất là thong thả ngồi làm việc ở công ty thâu đêm trong khi đã biết tin con mình đã bị người ta bắt cóc.

Mà ở đâu đó, trong căn nhà nhỏ tại một khu chung cư yên bình đơn sơ, đúng vậy, Jungmin bé nhỏ của chúng ta đang bị giam lỏng tại đây, ngoan ngoãn ngồi yên trên chiếc sofa hơi chút ngã màu trong phòng khách, hai tay ôm bọc snack phiên bản khổng lồ, đôi mắt chăm chú theo dõi bộ phim siêu anh hùng được chiếu trên tivi.

Bỗng dưng, tên bắt cóc cầm điện thoại đưa lại gần mặt nó, làm nó phải tránh sang một bên mới có lại đầy đủ tầm nhìn.

"Nói cho bố mày vài lời đi!"

Quý ngài Jungmin bé bỏng thật sự không hề tin, với kinh nghiệm xem phim hành động từ hồi biết nhận thức đến bây giờ, bắt cóc tống tiền thì đâu thể nào cho con tin dễ dàng nói chuyện với người thân thế này được, thế thì tịch thu điện thoại người ta làm gì? Chật, thật không có tiền đồ, lại vô cùng kém sang. Thằng nhóc vẫn nhai rôm rốp snack, vẫy tay đuổi người.

"Xùi xùi, bớt xạo bớt xạo"

Trong khi bạn Jungmin vẫn còn đang đắm chìm trong thế giới siêu nhiên trên màn hình tivi, thì chợt, từ chiếc điện thoại nãy giờ vẫn bật loa ngoài, phát ra một thanh âm bình tĩnh đầy quen thuộc.

"Heo mập?"

Ồ hố, ngạc nhiên chưa?

Jungmin nó từ gương mặt thờ ơ bình thản nhanh như chong chóng chuyển sang khóc lóc thảm thương, gương mặt non mềm phúng phính giàn giụa nước mắt nước mũi dần được tạo thành trên mặt thằng nhóc Jungmin đây, và rồi, nó cất tiếng đầy yếu ớt.

"Hức...Jeon tổng à...ô ô ô"

Jungkook bên kia đầu dây khoé môi không khỏi co giật, song vẫn thật bình tĩnh, cứ xem như bố vẫn chưa biết con bố là một diễn viên nhí chuyên nghiệp Hollywood đi.

"Heo-à, Bánh Quy, bình tĩnh đã, chúng có làm gì thương tổn con không?"

Jungmin hít hít cái mũi nhỏ đỏ ửng, thành thật khai báo.

"Một ổ chăn thô ráp, bồn tắm bé tí, tivi cũng bé tẹo nốt, đến thịt sườn nếm qua cũng biết là thịt không chất lượng, tay nghề kém appa xa thật xa, còn nghèo đến nỗi mặc quần thủng đáy. Jeon tổng à, ông chú này rất tệ...hức...ô ô ô"

Về chuyện chiếc quần, thằng nhóc đã để ý nó lâu rồi, chỉ là muốn để đó, mặc hắn hờ hững khoe sịp đỏ mua vui thôi. Mặt mày tên bắt cóc từ tái mét thành đỏ bừng vì xấu hổ, ý định rút lại điện thoại trước khi quá muộn màng, nhưng tay vừa mới động một chút đã ngay lập tức bị một cái bàn tay nhỏ xíu bầu bĩnh dính đầy vụn snack nho nhỏ vả cái bép.

"Ông chú có biết chăng, đột nhiên cắt ngang mạch cảm xúc đang đong đầy của người khác là rất rất rất bất lịch sự đấy, biết không ạ?"

Nó vươn móng chôm luôn cái điện thoại mà nó cho rằng là rất rẻ tiền kia, nhanh chóng trở lại vẻ sụt sùi khóc lóc.

"Ô ô Jeon tổng à, Bánh...hức, Bánh nhớ Dimin, à không, Jimin appa chết mất thôi"

Jungkook trầm mặc một chút, nhưng nhìn thế nào cũng không phải là đang đau xót cho đứa con trai "bé bỏng tội nghiệp" của mình, ngược lại trên mặt anh hiện rõ dòng chữ "Có thể gửi nó ở đó lâu thêm một chút được không?". Bên kia bỗng dưng đổi lại là âm thanh của tên bắt cóc.

"Mang 100 triệu đến chỗ hẹn lúc 3 giờ sáng này, nơi đó thì một chút tôi gửi địa điểm cụ thể, anh đừng mong giở trò, mạng con anh tôi có thể dễ dàng lấy mất đấy"

Jungkook liền tắt máy, có lẽ Taehyung lúc này cũng đã nhận được một cuộc gọi tương tự. Tuy vậy, anh vẫn cứ thế ung dung tự rót cho mình một tách trà, nhấp một ngụm nhỏ, liền đột nhiên đặt tách xuống khay, bưng lấy khay trà, anh vừa bước đi vừa lẩm bẩm.

"Trà nguội rồi, pha một ấm mới, ăn tối, đi ngủ, rồi đi xách con lợn kia về cũng vẫn còn sớm"

<TBC>

Sorry vì chap này đã mất H. ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro