21. Thu phục.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mưa nhè nhẹ ngoài cửa sổ, hạt mưa được ánh đèn đường phủ sáng, trông chẳng khác gì trận mưa sao băng qui mô nhỏ đẹp đẽ. Hiện tại Jungmin đang mặt mày lim dim, theo thói quen dán cả người lên lưng tên bắt cóc, nhìn cứ như thằng nhóc chuẩn bị say ngủ nhưng thật ra lại âm thầm quan sát nhấn cử nhất động của những ngón tay thô kệch lướt trên màn hình điện thoại gã ta.

Gã bắt cóc dường như không ghét, hay nói đúng hơn là khá thích cái cảm giác ấm áp ỷ lại mà nhóc Jungmin mang lại, đồng thời đinh ninh rằng một thằng bé 4 tuổi cũng chả tỏ tận gì những thứ gã đang làm trong điện thoại, vì thế cũng khá thoải mái cưng chiều thằng nhóc.

Sau hơn một tiếng đồng hồ, nhận ra hơi thở đều đều của cục bột mì trên lưng, gã vòng tay ra sau, bợ lấy cái mông nhỏ của nhóc, hết sức cẩn trọng đặt nó nằm xuống mà không khiến nó tỉnh giấc. Chọt chọt vào cái má phúng phính hồng hào của Jungmin, gã bắt cóc cười cười.

"Giờ mới thấy nó giống một đứa con nít bốn tuổi đấy"

Đến khi gã đấy đi mua bữa tối, đôi mắt đang nhắm nghiền của thằng nhóc bất ngờ mở ra, nó đứng dậy trên sofa, không mất quá năm giây để nhảy xuống cầm lấy chiếc điện thoại của tên bắt cóc và ngồi lại trên sofa, còn một tay phủi phủi cái mông be bé, khinh bỉ nhìn theo hướng gã đó vừa đi.

"Đúng là biến thái, cái má đáng yêu này, cả cái mông xinh này chỉ có appa mới được chạm thôi đấy"

Nó nhớ lại mật khẩu và mở thành công, sau đó gương mặt liền trở nên nghiêm túc, các ngón tay bầu bĩnh ngắn cũn múp míp liên tục lướt bấm trên màn hình điện thoại.

30 phút lặng lẽ trôi qua, sau khi đã chắc chắn rằng không có gì sơ suất, Jungmin đặt lại điện thoại vào chỗ cũ, sau đó giống như chưa có chuyện gì vừa xảy ra, đi lên lấy chăn trong phòng ngủ, lôi đến chiếc sofa thân thương, vừa xem tivi vừa đắp chăn ấm.

Hôm qua Jungmin đã quan sát và ước lượng rất kỹ lưỡng thời gian và khung giờ gã bắt cóc này đi ra ngoài, từ đó nó có thể đoán được nơi nó đang ở đây là một nơi khỉ không thèm ho, cò không thèm gáy, cho nên phương án tự mình chạy trốn nó rất ư là bất khả thi.

Nó quấn cái chăn bọc quanh cơ thể, bước lại tắt công tắc đèn, giờ đây chỉ còn ánh sáng le lói chớp nháy phát ra từ tivi, Jungmin trên sofa cuộn tròn trong tấm chăn dày, thoải mái chui tỏng vào giấc ngủ ngon.

Mà ở cách nơi Jungmin bị giam lỏng không xa, cùng một chung cư, Taemin lại trông rất thiệt thòi, hai tay hai chân thằng nhóc ban đầu là bị trói chặt tận qua một đêm dài, nhưng có lẽ là do nhìn nó chật vật đến đáng thương, tên bắt cóc mới nhân từ cởi bỏ dây thừng trên người cho nó.

Hiện tại Taemin đang ngồi trên sofa, im lặng ngồi xem bảng tin thời sự hôm nay trong khi chờ đợi bữa tối. Tên bắt cóc bước ra thì có chút giật mình, song nhanh chóng trở lại vẻ lãnh đạm giả tạo mà hắn được căn dặn từ trước, thằng nhóc bốn tuổi này thật sự đã khiến hắn giật mình không ít lần trong một đêm rồi.

Lặng lẽ đặt ly mì nóng hổi lên bàn, hắn bảo nhóc một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh, mở laptop lên chơi game. Taemin cầm lấy đũa và ly mì thơm phức, cẩn thận ăn từng chút, sau đó liếc mắt sang màn hình laptop tên bắt cóc, chợt cất lời.

"Không nên rẽ ngang, có bẫy"

Tên đó giật mình một cái nhẹ, nhưng vẫn cố chấp với quyết định của mình. Kết quả, lời thằng nhóc nói quả thực không sai, thật sự có bẫy. Tên bắt cóc thán phục nhìn Taemin im lặng ăn mì, cả một tiếng húp mì sồn sột cũng không có, toàn bộ động tác đều ưu nhã, thanh cao. Rốt cuộc nó có phải là một đứa trẻ?

"Vì sao nhóc biết có bẫy? Nhóc cũng chơi game này à?"

Taemin không chút vội vàng, ăn chậm nhai kỹ, chỉ thiếu cái cười duyên, lấy khăn giấy trong hộp trên bàn, nhã nhặn lau miệng.

"Anh có thể thấy tôi trong top 3 cao thủ"

Taemin đặt ly mì gọn gàng lại lên bàn, lấy laptop của tên bắt cóc đặt lên đùi mình trong khi hắn vẫn còn đờ người ra chậm rãi nhấm nháp thông tin vừa được truyền vào não. Thằng nhóc im lặng chơi một ván, thao tác chuyên nghiệp chẳng chút giấu giếm, bắt hắn dù không tin cũng phải thừa nhận khả năng thiên phú của nó. Quả thật, tên bắt cóc trợn tròn mắt há hốc miệng, tự tiện quẳng đi lớp ngụy trang khó khăn lắm mới tập được mà về với con người thật của mình, còn thiết tha gọi Taemin.

"Sư phụ à!"

"Đừng gọi bậy, anh chuyên ngành công nghệ thông tin?"

"Ừm, đã từng thôi, giờ anh là một tên thất nghiệp... Sao nhóc biết?"

"Quan sát, tôi có mắt nhìn người lắm đó"

Tên kia hào hứng cười cười, thằng nhóc này thật thú vị đi mà. Nhưng rồi chợt cúi đầu hối hận, nỉ non với nó.

"Xin lỗi vì đã bắt cóc nhóc, nhưng anh không có lựa chọn, người kia là anh họ của anh, là anh ấy bày cho anh làm chuyện này..."

"Vâng, vậy giờ lúc thả tôi đừng lấy tiền, tôi nhờ daddy nhận anh vào tập đoàn PJM, vì anh rất có tài"

Không để tên bắt cóc do dự, Taemin liền rèn sắt khi còn nóng. Sau một đêm quan sát quá trình hắn phá vỡ dễ dàng hàng rào bảo mật của một công ty con chỉ để giết thời gian, thằng nhóc quả thật thắc mắc, là công ty nào đã ngu xuẩn đến độ đuổi việc một nhân tài thế này.

"Thiếu tiền đúng không? Anh bắt tôi một lần một trăm triệu, sau này thiếu tiền lại bắt tiếp? Hãy nghĩ đến số tiền lương ở PJM trong một năm, không kể đến ứng lương khá dễ dàng. Tôi cho anh mười phút, sau khi tôi ăn xong liền trả lời"

Tên bắt cóc tròn mắt nhìn thằng nhóc bốn tuổi trước mắt, các bố của nó đã giáo dục nó bằng phương pháp thần kỳ nào vậy? Một cậu nhóc phi thường. Khí chất dày dặn đầy mưu mô đó từ đâu mà có? Dù biết thằng nhóc có thể chỉ lừa mình, nhưng đôi mắt của nó mang lại cho hắn một cảm giác tin tưởng tuyệt đối. Nhóc nhỏ này làm hắn chợt nhớ đến lời nói của vị sếp hay ghen đáng ghét kia cách đây một năm của hắn ta.

"Tôi cho cậu mười phút để dọn hết đồ đạc và cút khỏi công ty của tôi"

Nhưng khác ở chỗ, lời thằng nhóc lại mang một ý nghĩa tốt đẹp hơn rất nhiều, tựa như đang cho không hắn một thứ giá trị mà không cần trả phí.

"Tôi cho anh mười phút để thích nghi với đống tiền to lớn anh chuẩn bị sở hữu"

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro