22. Điệu hổ ly sơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong con hẻm nhỏ vắng tanh, ba giờ sáng, mùi ẩm mốc bốc lên đầy khó chịu, các loài về đêm thi nhau rống lớn xem đứa nào giọng khoẻ. Trong không gian quỷ dị lạ thường, tiếng khóc nức nở vang vọng khiến cho mèo cùng chuột hoang sợ hãi chạy trốn. Hai đứa trẻ núc ních nắm chặt lấy tay nhau, một đứa gào khóc đến khàn giọng, đứa còn lại thì hai mắt đỏ hoe, song đôi môi đang mím chặt của nó tuyệt đối không cho phép nó phát ra một tiếng nào bi thương.

"Ô ô ô...appa...appa à."

Jungmin vỡ oà thật sự, đôi mắt ngập nước đỏ hoe của nó hiện tại rất thuần khiết, lại càng chẳng phải dối trá, tay nó siết chặt bàn tay anh trai, hai anh em cùng nhau đi thật sâu vào con hẻm tối. Taemin chỉ là im lặng bước đi, nhưng lại khiến Jungmin cảm thấy an toàn hơn một chút, hy vọng hơn một chút, và mạnh mẽ hơn một chút.

Đôi giày đắt tiền của bọn nhỏ mang hiện tại đã bẩn thỉu, ẩm ướt, quần áo cũng lấm lem. Là do lúc giao trả bọn chúng về lại cho hai daddy, cả hai thằng nhóc đã vô tình bắt gặp Jimin appa bị một tên lạ mặt to lớn bế lên xe trong tình trạng bất tỉnh, bọn nó chợt nhận ra rằng, Jimin có lẽ đã bị bắt vào lúc gần ba giờ sáng - cái giờ chuộc lại con tin là bọn nó - và rất có thể cũng đã ở cùng một chung cư với chúng. Còn hai daddy của chúng, thì lại đi chuộc chúng về. Điệu hổ ly sơn? Khốn nạn.

Ánh sáng đèn đường le lói ngoài đầu hẻm không đủ để soi sáng theo từng bước của đám nhỏ. Tầm nhìn mỗi lúc tiến vào càng trở nên tối đen, bầu không khí rùng rợn lạnh lẽo chung quanh càng là thử thách to lớn đối với hai vị thiếu gia bé bỏng. Nhưng rồi, một loạt thanh âm cự cãi vang lên ở cự li rất gần, ngay phía trước thôi, hai đứa đều nghe rất rõ.

"Anh không cần phải như thế, anh nghĩ hai người họ đều không thể bảo vệ bố con tôi?"

"Nghe anh đi, làm ơn, Jimin Park. Tên Jeon đó đã hoàn toàn không tham gia hắc đạo, che chở em rất khó. Tên Kim chỉ vừa gia nhập lại gần đây, tính mạng vẫn thường bị đe doạ, còn có thể bảo vệ em sao? Riêng anh thì em đã biết, ở bên anh có gì không t–"

"Hey, stob it, anh họ!" (stop)

Vừa nghe đến chất giọng thân yêu cùng cái tên Park Jimin bị đảo ngược vào tai, hai thằng nhóc bất chấp nỗi kinh tởm rần rần với hai cái xác chuột cống mất đầu đang trương sình thối rữa lổm ngổm giòi phía trước. Hít một hơi thật sâu, và rồi sử dụng hết oxi mà phổi cung cấp được, lao đến.

"Appa!"

Tiếng thét gào mãnh liệt vang dội đến ong tai, Jungmin có chút hài lòng với cổ họng bản thân vì đã phát ra được một âm thanh hùng vĩ như hổ gầm đầy uy vũ như vậy, song cũng chỉ mình nó thấy như thế mà thôi. Thật ra, những ai chỉ cần không mắc khiếm thính đều có thể nghe được, một cái thanh âm vừa chua vừa chát và sặc mùi sữa bột đó thật sự mang tính giải trí khá cao.

"Bánh Quy, Nước Lèo!"

Jungmin cùng Taemin nắm tay nhau chạy đến, càng đến gần càng thấy rõ, là một chiếc môtô ngầu lòi, Jimin yêu dấu của bọn chúng ngồi ở trước, cả thân thể bất lực dưới sự gọng kìm trong vòng tay của người đàn ông có tỉ lệ cơ thể chuẩn không cần chỉnh phía sau trên xe.

Bắt gặp cái bàn tay trời đánh nào đó đang vòng qua giữ lấy chiếc eo non mềm của Jimin. Thằng Jungmin liền nhào đến, xăn ống tay áo trước khi chống hông đòi lẽ, trông cứ như hiện tượng mấy mụ hàng xóm đanh đá nhiều chuyện cùng cái combo áo sát nách quần hoa, tóc xoăn mì tôm chua cay trong truyền thuyết.

"Này này ông chú kia, appa tôi là bông đã có chậu, tôi biết rằng ông chú rất thích nhưng tôi rất tiếc, thật đáng quan ngại nếu chú cứ động chạm thân mật với người đã có gia đình, và có con...thế...kia...hức hức...ô ô ô...appa..."

Jimin mặc dù choáng váng, vẫn cố gắng cắn mạnh vào cánh tay đang cẩn thận ôm lấy tránh cho cậu ngã kia. Cậu Park thành công lảo đảo bước xuống khỏi chiếc xe chết giẫm cao khềnh, quỳ xuống trước mặt hai thằng nhóc, và ôm lấy bọn nó thật âu yếm vì cậu biết tình hình hiện tại thật sự tồi tệ.

Người anh họ đã từng công khai theo đuổi Jimin khi cậu còn là một thẳng nam, vẫn không ngừng nuôi hy vọng, và giờ thì thành công mang cậu tách khỏi chồng của mình. Thanh âm trầm khàn quyến rũ của người đàn ông ngoại quốc chợt cất lên, song chẳng vì điều này mà có thể khiến cho Jimin mảy may lay động tâm tư.

"Thì ra đây là con của em."

Chàng trai ngoại quốc ăn nói dõng dạc ngôn ngữ đất nước người thương của hắn, từ trên môtô sải chân dài bước đến, dịu dàng xoa xoa cái má tròn trắng thơm mềm của thằng Jungmin - cái đứa đang quăng ánh mắt ghét bỏ đùng đùng lên người hắn ta. Hắn trên môi chỉ kéo ra một nụ cười soái Tây đúng chuẩn, một tay từ phía sau vòng qua bụng Jimin, ý định nhấc cậu lên, thì ngay lập tức, Taemin nãy giờ im lặng đột nhiên lớn giọng.

"Appa đang có mang!"

Động tác của tên kia chợt khựng lại, sau đó hai giây hồi phục vẻ tươi cười, nhanh gọn bế Jimin lên theo kiểu công chúa, đặt cậu lên xe trước khi túm gáy hai đứa nhỏ quẳng lên ngồi sau hắn.

"Bám cho chắc vào, hai nhóc."

Chỉ đơn thuần là một câu nhắc nhở, song đủ để khiến Jimin muốn bật khóc, với vận tốc vài trăm cây chuối trên bàn thờ mà cậu vừa mới được vinh hạnh trải nghiệm lại lần nữa trong đời, móng vuốt hai thằng nhóc không thể đủ nhọn để bấu víu tấm lưng rắn chắc dài rộng của tên anh họ này của cậu đâu.

Ghì người giữ an toàn cho Jimin trong lòng, hắn ta khởi động xe, và rồi lao vút đi khi cậu còn chưa kịp hoàn thành một cái chớp mắt.

"Lạy hộp sữa chuối sau mông, ba bố ơi!"

Jungmin hét lớn trong khi đôi cánh tay bầu bĩnh vòng đến ôm lấy cái bụng rắn chắc của tên đang lái xe mặc dù ghét bỏ hắn quá trời đất, Taemin ngồi sau Jungmin cũng ôm chặt lấy em trai mình, hai chân kẹp siết vào xe. Jimin ngẩn đầu, dùng hết sức bình sinh quắc mắt với người anh họ.

"Con tôi mà có mệnh hệ gì, tôi băm nát hoạ mi của anh!"

Và rồi, suốt cả quãng đường dài trong đêm tối, là một loạt trận la hét ỏm tỏi xào nấu màng nhĩ.

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro