24. Devil.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã hơn 5 tháng trôi qua, và mọi tung tích đều bị che lấp bằng một cách khốn kiếp nào đó, dường như tất cả đều đã rơi vào đáy của tuyệt vọng.

Trong căn biệt thự màu lam tao nhã, thư phòng tối đen tĩnh lặng, tấm rèm màu gỗ chặn lại tất cả ánh sáng được rọi vào từ cửa sổ. Ngồi trên bàn làm việc là một người đàn ông, chẳng biết đã ở đây bao lâu, chỉ biết trên bàn đã có một cái gạt tàn đầy ắp, và một cái chứa vài ba điếu thuốc tàn. Khói mờ lơ lửng phủ khắp phòng, mùi hương chẳng mấy dễ chịu ám vào không khí xung quanh.

"Rầm!"

Cửa phòng đột nhiên bị đạp văng ra, một người đàn ông khác tức giận chạy vào, hít phải mùi thuốc lá càng khiến hắn ta điên tiết hơn. Mạnh bạo đấm xuống gương mặt chẳng có mấy sức sống của kẻ sắp sửa ngậm lấy điếu thuốc đang hút dở giữa kẽ tay, Kim Taehyung lớn giọng quát.

"Con mẹ nó khốn nạn, thay vì ngồi đây hại phổi thì hãy tận lực tìm kiếm đi, thằng chó chết!"

Jeon Jungkook vì cú đấm khi nãy mà ngã nhào xuống sàn bất lực như một con rối, khoé miệng anh chảy ra một dòng máu nhỏ, sức lực tên kia thật sự không tồi. Taehyung càng ở lâu trong thư phòng thì càng bị khói thuốc làm cho tức điên, hắn tàn bạo đạp lên bàn tay vẫn còn cầm giữ điếu thuốc kia vài cái cho việc khiến anh buông nó ra, trước khi lôi Jungkook ra khỏi thư phòng, còn không quên đóng chặt cửa. Mẹ kiếp, cái mùi lộn mửa chết giẫm.

Trên sofa phòng khách, Taehyung ngồi đối diện Jungkook, ánh mắt hắn nghiêm nghị nhìn anh. Riêng tên họ Jeon kia thì vẫn đờ đẫn thẩn thờ mà giữ lấy tư thế ngồi cơ bản, im bặt cúi đầu. Taehyung liếm môi một cái trước khi gằng rõ từng câu từ chữ nói cho thằng em trai không cùng huyết thống của mình nghe.

"Đã rất lâu rồi, tao với mày thật sự nghiêm túc để nói về vấn đề liên quan đến Jimin."

Im lặng.

"Jeon Jungkook!"

Jungkook bị gọi cả họ lẫn tên, có chút giật mình ngẩng đầu, chỉ thấy, đối diện với anh đây là một Kim Taehyung, hoàn toàn nghiêm túc, tức giận, và băng lãnh. Chất giọng hắn trầm khàn, giọng điệu không phải theo lối bàn bạc công việc như thường lệ, mà đúng hơn là - gì nhỉ?

"Devil khôn ngoan của lão Kim đâu rồi? Thằng chó ngày nào còn tính kế tàn độc đâu rồi? Thằng đéo mẹ Jeon Jungkook nào đã thề non hẹn biển với Jimin? Đâu rồi?"

"..."

"Hừ, nhìn mày, lại nhớ tao khi đó. Đúng, hút thật nhiều vào, tao cũng không ngại một mình chở che cho bốn bố con Jimin đâu."

"Tôi...–"

"Câm. Tao chỉ cần biết, mày hiện tại thật sự còn yêu Jimin?"

"Tôi yêu Jimin!"

Jungkook không chút do dự đáp, với chất giọng rắn rỏi, khác xa với thái độ lúc bắt đầu cuộc trò chuyện của hai người. Taehyung khoé miệng lạnh lùng nhếch, hắn cũng bắt đầu thay đổi thái độ. Chỉ là bầu không khí này, thật quỷ quái.

"Họ Jeon, nếu tao nói, tao vẫn không chấp nhận chia sẻ tình yêu của mình cho mày thì sao? Rằng tao muốn Jimin là của riêng tao. Được rồi, tao rất lười giải thích, nhưng tao biết mày hiểu, nếu Jungkook mày không cần Jimin nữa, thì trở về cái thư phòng chó chết đó và làm những gì mày thích. Nhưng mày biết đấy, tao yêu Jimin, và tao cần bảo bối lẫn con của tao, Kim Taehyung đây sẽ lục tung cái thế giới này lên để tìm bốn bố con họ. Tạm biệt."

Không để Jungkook lên tiếng, Taehyung nhanh chóng đứng dậy bước nhanh rời khỏi, anh còn nghe loáng thoáng giọng hắn ta nói gì đó rất kiên quyết trong cuộc gọi thoại của mình với ai đó.

Đầu óc Jungkook bây giờ rỗng tuếch, anh không thể tính toán được gì. Anh yêu Jimin, rất nhiều. Nhưng anh lại dễ dàng từ bỏ thế sao? Vì sao lại đi vào cái hố sai lầm của Kim Taehyung lúc trước? Anh đã sai, sai nhiều lắm. Năm tháng, năm tháng thiếu cậu đã khiến anh gục ngã và ngu ngốc sao?

Jungkook vẫn ngồi yên, với các dòng suy nghĩ hỗn loạn. Sau hơn nửa giờ đồng hồ, rút ra ngay chiếc điện thoại trong túi quần, hình khoá lẫn nền đều là gương mặt và dáng dấp của người anh yêu thương. Một cuộc gọi đã được kết nối, Jungkook nghiêm túc cất lời.

"Chào, tôi là Devil, rất lâu rồi nhỉ? Và tôi đang gặp phải một khó khăn chết tiệt đây..."

<TBC>

Hài nhiều quá cũng không tốt, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro