25. Bé bầu bỏ trốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin hiện tại, bị giam lỏng, ngay cả khám thai cũng là do người anh họ kia mời bác sĩ đến kiểm tra cho cậu. Càng buồn hơn khi việc trong bụng cậu là một cặp song sinh lại bị anh họ biết đầu tiên mà không phải Taehyung hay Jungkook.

Bụng Jimin đã kha khá nhô ra, hằng ngày đều bị anh họ tra tấn bằng cách nhồi nhét vào là bao nhiêu đồ bổ, cậu phiền não muốn chết. Thấm thoát đã hơn năm tháng trôi qua, Jimin tha thiết nhớ về mái ấm bé nhỏ của mình, để ý cái bụng chỉ còn tầm bốn tháng nữa sẽ xẹp lép, cậu cực kỳ chẳng muốn ngay cả bé con trong bụng mình cũng phải sinh ra ở cái nơi mà cậu bố trẻ đây cho là không nên.

Do Jimin gần đây khá là ngoan ngoãn hợp tác, cộng thêm sự mong muốn đứa con của cậu sẽ thật khoẻ mạnh khi chào đời theo lời bác sĩ, người anh họ đẹp trai của cậu quyết định tặng cho mấy bố con Jimin một chuyến đi...siêu thị, thông tin này khiến thằng Jungmin tắt hứng ngang xương, nó cứ tưởng sẽ được đi đâu đó vui lắm để bù đắp sau mấy tháng bị giam cầm chốn biệt thự xa hoa này cơ.

Hai thằng nhóc mỗi đứa một chiếc quần ống rộng màu đen, tại sao lại là ống rộng thì ai đó bảo mặc như thế mông sẽ thông thoáng mát mẻ hơn, và với cái chiều cao khiêm tốn của bọn chúng, rất phù hợp cho việc đi giày đế cao, dù cũng chẳng cứu vớt hay phủ định được sự lùn của chúng là bao. Jungmin áo thun form rộng màu nâu nhạt có hình trái chuối bên ngực trái, Taemin thì màu trắng và có hình lon coca.

Hai thằng nhóc với mái tóc xù xù mềm mại, lon ton chạy nhảy khiến bao nhiêu người trong siêu thị phải ngoái theo nhìn chằm chằm, bởi vì chúng quá đáng yêu. Mà hai cái người bọn nhóc này bám theo cũng rất đẹp, tiếc thay nếu chịu quan sát kỹ sẽ bắt gặp được chiếc bụng nhọn nhọn nhô ra của cậu trai nhỏ con hơn, và ánh mắt trìu mến yêu thương vô bờ của chàng trai cao to đi cạnh. Tiếc nuối là cảm giác của nam lẫn nữ nơi đây, song đối với giống loài hủ thì khác, điển hình như ba anh chàng nhân viên của quầy bán đồ ăn vặt.

"Thấy mục tiêu chưa?"

Chàng tóc nâu thì thầm.

"Đã thấy, mông to, da mịn, đẹp trai, đã có chủ!"

Chàng tóc vàng đáp, mắt vẫn dán chặt vào chiếc ống dòm mini của bản thân.

"Haiz... thật thà mà nói, hoa đã có chủ luôn luôn rực rỡ và thu hút ong bướm hơn là mấy búp nụ còn khép."

Chàng tóc đỏ bồi thêm một câu.

Cả ba còn chưa kịp móc máy ảnh ra làm vài bức đăng lên hội câu like thì từ đằng xa hai bóng dáng lùn tịt tròn tròn trắng trắng đã lon ton chạy về hướng này, Jungmin khó khăn nhón chân muốn gọi món, chỉ tiếc rằng chú em còn quá nhỏ bé, cố sức lắm thì chỉ thấy được đỉnh đầu đen đen của nó. Chàng tóc nâu bước ra, âu yếm bế thằng nhóc lên, muốn thơm nó mấy phát nhưng toàn hụt chứ chả trúng.

Đến khi hai chàng trai đi cùng bọn nhỏ đã gọi món xong xuôi, Jungmin vẫn nằm trong vòng tay chàng tóc nâu mà chuyên nghiệp né tránh những nụ hôn liên tục giáng xuống. Ngồi ăn một lúc, cả Taemin lẫn Jungmin đều đồng loạt giật lấy ống tay áo Jimin, đòi cậu dẫn đi WC. Anh họ có chút ghi hận đối với bọn nhóc, ngồi đấy lạnh lùng cúi đầu ăn tiếp.

Jimin cùng hai đứa trẻ đi về hướng WC, song lại lén lút rẽ qua một lối khác, sau đó mười phút đã chuồn đến nơi phía sau siêu thị. Chưa kịp thở phào, Jimin thoáng bắt gặp thân ảnh anh họ tức giận đang đi tìm cậu, trong giây phút hoảng loạn, cậu cùng hai đứa con chân nhanh hơn não vọt vào nơi chứa mấy thùng hàng của một chiếc xe tải.

Trốn tít trong đấy cho đến khi chiếc xe nổ máy, Jimin định cùng con nhảy ra thì chợt cánh cửa đóng lại.

Không gian tối đen bao trùm lấy mấy bố con đang ngồi ôm nhau trong một góc, mùi rau củ không mấy tươi ngon vì còn sót lại lâu ngày quanh quẩn trên mũi, cùng với tiếng động cơ xe cứ đều đều vang lên, Jimin ôm chặt lấy hai đứa con, bất cần đời tựa lưng đánh một giấc mệt mỏi.

Cậu biết, thời gian tiếp theo chắc chắn sẽ không tiện nghi như trước nữa, nhưng thà chịu khổ một chút để đoàn tụ cùng gia đình, còn hơn suốt đời bị giam lỏng trong căn nhà xa lạ mà bản thân không có được chút nào là thiện cảm.

<TBC>

Lại cứ xàm. ):

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro