26. Anh nông dân trẻ bị câm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Appa à, Jiminie appa!"

Tiếng léo nhéo chua chát đập thẳng vào màng nhĩ, Jimin đôi mày cau chặt, cố gắng một lúc mới khó khăn tỉnh dậy. Hình ảnh đầu tiên hiển thị trước mắt cậu chính là thằng nhóc Jungmin bé bỏng, bình thường thì nó sẽ trực tiếp trèo lên người Jimin để lay cậu tỉnh, nhưng hôm nay chỉ là ngồi cạnh.

Jimin chậm rãi ngồi dậy, lắc nhẹ đầu trước khi đưa mắt quan sát xung quanh, cậu đang ở trong một căn phòng không quá đặc biệt và sang trọng, nhưng lại đơn giản và gọn gàng. Jungmin ngồi bên cạnh im lặng nhìn appa nó, sau khi thấy cậu đã quan sát và đưa ra đánh giá trong đầu xong, nó ôm lấy Jimin, cọ cọ, cười nói.

"Là một nông dân trẻ đẹp trai đã cứu chúng ta, nhưng appa à, anh ta không thể nói, tiếc thật."

Jimin mỉm cười, có vẻ cậu chẳng quan tâm lắm, các bố con được cứu khỏi chiếc xe tải đã là rất may rồi. Bế lấy Jungmin đặt lên đùi vuốt ve, cậu hôn nhẹ lên trán thằng nhóc trước khi véo mũi nó một cái trêu chọc.

"Hàm ý gì?"

"Chỉ là nếu anh ta có khả năng nói, rất hoàn hảo, hơn hẳn hai daddy ác ma ở nhà mình luôn!". Mong rằng hai tổng tài sẽ không bao giờ biết đến sự tồn tại của câu so sánh này, tình cảm bố con liệu có bền lâu?

"Và appa sẽ gả cho anh ta, sống một cuộc sống mộc mạc, yên bình ở đây? Chà...appa khá thích đó nha."

Jungmin nghe thế liền tức giận, Jimin đùa quá trớn với thằng nhóc rồi, nó nhăn mặt nhăn mũi, hai bàn tay nhỏ múp míp giữ lấy gương mặt cậu, nhắm thẳng vào đôi môi đỏ mọng đang mỉm cười trêu chọc nó mà hôn lên một cái thật kêu, sau đó xấu hổ - hay nói thẳng ra là phê lòi - ôm cậu nhưng vẫn kỹ lưỡng tránh làm tác động đến cái bụng tròn tròn xinh xinh đối diện nó, chất giọng hờn dỗi lí nhí phát ra bên tai Jimin.

"Appa không nên nói như thế, appa là của Bánh, Bánh tranh appa với ba cái ông tổng tài và anh Lèo là đã mệt lắm rồi nha..."

Jimin cười cười nhào nặn cặp bánh bao hấp trên mặt Jungmin, chẳng hề để ý đến hai nhân vật từ khi nào đã đứng trước cánh cửa phòng đang mở rộng. Taemin mặt mày tối sầm, bả vai nhỏ hơi run lên vì bị nghẹn tức, thằng nhỏ nhanh như chớp nhào đến đạp thằng em trai của nó trước khi dùng cặp mắt của một cậu chồng nhỏ bắt gặp cảnh vợ mình ngoại tình và chờ một câu giải thích từ cậu. Chỉ nghe cậu nhẹ giọng hỏi một câu mà muốn mềm nhũn người.

"Nước Lèo làm sao?"

Taemin im lặng, thằng nhóc rướn người hôn lên cái má phính bên trái của Jimin thay vì trực tiếp động vào môi, bởi vì thằng em chết giẫm của nó cách đây vài giây đã động vào rồi, nếu nó hôn vào môi cậu thì chẳng khác gì đang hôn gián tiếp cái con lợn mặt nồi kia cả. Jimin càng cười càng tươi, sự tranh đua của hai anh em nhà này vẫn không thể bỏ xuống được, xoa nhẹ cái đầu nhỏ, sau đó mới phát giác ra vẫn còn một người nữa vẫn đang bị lơ trong phòng.

Đứng ngay cửa phòng, một anh nông dân trẻ ăn mặc rất đơn giản và sạch sẽ, vóc dáng đạt chuẩn, có lẽ còn cao hơn cả anh họ của cậu, làn da hơi ngâm vì trải qua nhiều sương gió nắng mưa, mắt phượng sắc bén nhưng với biểu cảm đang xấu hổ đỏ mặt kia thì lại trở nên hiền lành vô cùng.

"Thật sự rất biết ơn anh–."

Jimin gấp gáp muốn xuống giường đứng dậy cảm ơn anh, nhưng anh ta dường như biết điều đó và đã chặn lại trước khi một bàn chân cậu kịp đặt xuống đất, bằng cách dùng hai lòng bàn tay nhẹ nhàng nâng chân cậu trở lại giường. Jimin có chút ngạc nhiên, cảm giác được nâng niu quá mức này vô tình khiến cậu nhớ đến hai bạn chồng nhà mình, cũng đã năm tháng rồi nhỉ?

Gương mặt anh nông dân sinh ra đã lạnh lùng, chỉ có mảng hồng trên mặt là cứu vớt lại một chút sự thân thiện, tốt bụng. Anh vẫn giữ tư thế quỳ gối bên giường, nhẹ nhàng lắc tay tỏ ý không cần, rồi lại trỏ về hướng bụng cậu, gương mặt không chút cảm xúc nhưng đến vành tai cũng đã hơi đỏ, nếu da anh ta trắng như Jimin, thì có lẽ chỉ cần chọt nhẹ một cái liền nổ ra máu chứ đùa.

"Xin lỗi, anh có thể cho tôi cùng con ở tạm nơi đây một thời gian được không ạ? Chúng tôi đang có vài rắc rối, và hiện tại không có nơi ở, tôi sẽ cố hết sức phụ giúp công việc."

Jimin chân thành nắm lấy tay anh nông dân trẻ, ánh mắt cậu, tuyệt vọng có, hy vọng cũng có. Anh nông dân bối rối, mặt lại thêm một lớp đỏ, lúng túng cho đến khi cậu buông tay anh ra sau một cái cái gật đầu. Cậu mỉm cười biết ơn, chất giọng mềm mại ngọt ngào lại cất lên, bắt đầu giới thiệu.

"Tôi là Park Jimin, 24 tuổi, còn đây là con trai tôi, Jungmin là thằng nhóc nghịch ngợm này, Taemin anh nó, bọn nó là song sinh, bốn tuổi."

"Chào chú đẹp trai."

Jungmin mỉm cười nhưng âm thầm cảnh giác. Taemin chỉ gật nhẹ đầu với anh ta.

Gật đầu. Anh nông dân chỉ vào mặt mình, sau đó đưa lên hai ngón tay, kế đó là bảy ngón. 27 tuổi. Jimin gật đầu, bắt đầu sửa đổi cách xưng hô.

"Em nên gọi anh như thế nào?"

Nhún vai. Muốn nói cũng không thể, anh bị câm.

"Anh có giấy khai sinh chứ?"

Lắc đầu.

"Người thân?"

Lắc đầu.

"Em gọi anh là Anh Hai, được chứ?"

Gật đầu liên tục mấy cái, hai má lại đỏ bừng. Anh Hai không dám nhìn Jimin, dùng cơ thể để nói cho cậu việc anh phải đi nấu bữa tối. Cậu muốn phụ nhưng lại bị anh ta đẩy ngược lại lên giường với động tác cực kỳ trân quý. Đóng lại cánh cửa phòng, Anh Hai cười ngây ngô, vừa nhớ lại câu nói của ai đó vừa bước đến phòng bếp trong hạnh phúc.

"Và appa sẽ gả cho anh ta, sống một cuộc sống mộc mạc, yên bình ở đây? Chà...appa khá thích đó nha."

Gả cho anh, khá thích. Mặt anh lại đỏ bừng.

<TBC>

Em trót vô tình, xem anh như là Anh Hai. OvO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro