27. Dark tái xuất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau hơn 30 phút đồng hồ, Anh Hai vẫn chưa thấy đâu, Jimin có vẻ lo lắng, vì thế đành lén lút rời giường - nơi có hai cục bột mì ú nụ đang ngoan ngoãn nhắm nghiền mắt mà ngủ - cho việc tìm và phụ giúp anh ta. Cậu nghe tiếng lộp độp trên mái ngói, phải, là mái ngói, nơi này dù nội thất đơn sơ nhưng không phải tồi tàn, nó rộng hơn cậu nghĩ.

Căn nhà với thiết kế Trung cổ, hành lang khá dài, Jimin đứng quay lưng với phòng cậu vừa bước ra, đập vào mắt cậu Park là cơn mưa chẳng nhẹ cũng chẳng nặng, tiếng mưa đều đều vang lên, yên bình và thư giãn. Phía xa xa sau màng mưa, dáng dấp cao ráo đang vội vã bắt đám gà con vào chuồng trong im lặng, nước mưa khiến áo anh ta sẫm màu, mái tóc ngắn cũn đen huyền cũng đội mưa ướt đẫm. Một bóng hình cô độc.

"Anh Hai!"

Tiếng mưa rơi chèn ép không ít âm thanh mà Jimin phát ra, cậu lật đật chạy ra sân cùng bắt gà con giúp Anh Hai, anh thấy vậy thì giật mình, lắc đầu ngoầy ngoậy, nhanh chóng bỏ mấy con gà con cuối cùng vào chuồng, anh ta bắt lấy cổ tay lạnh ngắt vì mưa của Jimin, gấp rút dắt cậu vào nhà.

Jimin bỏ trốn thì không tránh khỏi việc không có quần áo để thay trừ một bộ duy nhất đang bị ướt trên người cậu, Anh Hai ngại ngùng đưa cho cậu quần áo của anh ta, tưởng rằng Jimin sẽ khinh miệt bộ quần áo tầm thường đơn sơ của anh, nhưng đổi lại chỉ là nụ cười tươi rói của cậu, Jimin nhanh chóng vào phòng tắm theo chỉ dẫn của Anh Hai.

Lúc cậu bước ra, chàng nông dân trẻ đã quần áo khô ráo ngồi thi đấu nhãn lực với ấm trà trên chiếc bàn gỗ nhỏ giữa nhà. Phải nói là quần áo của Jungkook và Taehyung cậu mặc đã rộng, hiện tại của Anh Hai cậu mặc còn rộng hơn của hai người kia. Jimin một tay túm lưng quần bước ra trong khi tay còn lại đặt trước khuôn ngực nõn nà bị lộ ra hơn nửa do cổ áo quá rộng.

"Anh Hai, nó quá rộng rồi."

Giật mình. Đỏ mặt. Lúng túng.

"Không sao, anh có vài sợi vải chứ?"

Suy nghĩ. Gật đầu. Chạy mất tiêu.

Anh Hai quay lại với vài ba sợi vải dài khoảng vài chục centimeters, tình cờ lại trùng với màu của bộ quần áo rộng thùng thình trên người Jimin. Cậu nhận lấy mấy sợi vải, ngại ngùng hỏi một câu.

"Anh...có gương chứ?"

Gật đầu. Lại chạy mất tiêu. Quay lại với chiếc gương đồng bự chảng.

"Cảm ơn, Anh Hai." Jimin tươi cười.

Đỏ mặt. Gật đầu.

Cậu nhìn bản thân trong chiếc gương đồng đang đặt trên nền đất và tựa vào vách nhà, dùng một sợi vải buộc lấy khoảng vải dư thừa ở lưng quần, sau đó là buộc ngang eo, đương nhiên là có chút nhích lên để không chiếm phần diện tích của hai đứa trẻ trong bụng cậu, cổ áo có hơi bị kéo ra sau cho việc che đi khuôn ngực phẳng lì song trắng mềm quyến rũ, đồng thời lộ ra phần gáy đẹp đẽ.

"Thế nào ạ?" Jimin cười hỏi.

Ngại ngùng suy nghĩ.

"Đẹp tắt thở appa à! Đẹp tan nhà nát cửa đẹp bấy bá sân vườn đẹp trườn ra đầu ngỏ đẹp cắt bỏ tim con!"

Giọng nói lảnh lót này chỉ có thể là bạn Jungmin nhà ta, theo sau nó còn có Taemin mặt lạnh như tấm thẻ ngân hàng. Thằng có tên Bánh Quy nhanh như chớp chạy đến chỗ Jimin, ôm lấy chân cậu, còn lén lút lè lưỡi lêu lêu ông chú tình địch của nó.

Còn vì sao nó biết đường đến đây, là nhờ Taemin em yêu từ trước đã cùng Anh Hai đi lòng vòng quanh nhà nên biết đường đến phòng khách, phần còn lại là nhờ chút linh cảm cao siêu của bọn nhỏ. Nhìn hai thằng nhóc trên người vẫn còn mặc quần áo đắt tiền, Jimin nảy ra một ý tưởng, lo ngại quay sang hỏi Anh Hai.

"Anh Hai, anh có kim chỉ và vải không ạ? Không cần nhiều, em muốn may cho con một chút quần áo."

Gật đầu. Lại chạy mất tiêu.

"Appa thật sự đã làm phiền người này rất nhiều."

Jimin lo lắng ngồi xuống ghế, Jungmin nhích bước đến bên cậu, Taemin rót trà cho cậu. Nghe cậu nói thế với vẻ mặt buồn bã, thằng nhóc nghiêm túc nắm lấy tay cậu, lắc đầu khẳng định.

"Không đâu, appa. Chú Anh Hai lâu nay lòn lý*, chắc chắn là đang rất hạnh phúc vì có người ở cùng."

"Đúng. Với cả, chú ấy thích appa trong trạng thái trong sáng của một tâm hồn thuần khiết, con không sợ chú ấy sẽ làm tì-."

Jungmin nhanh nhảu nhét một sợi vải còn thừa trên bàn gỗ vào miệng Taemin. Cái thằng anh thẳng thắn đến ngu ngốc này. Thằng Lèo thấy đứa em trai, à không, con lợn mặt nồi kia chẳng biết là sợ hãi cái gì, nhưng cũng im lặng dâng trà cho appa nó, và đương nhiên là nhổ miếng vải trong mồm ra ngay sau đó. Ừ thì con nít không được nói chuyện 18+ vậy.

Mà trong giây phút này, ở đâu đó đang xảy ra một sự kiện có vẻ lớn.

Anh họ Jimin toàn thân đầy vết thương, bê bếch máu tanh, đang trong tư thế bị trói chặt quỳ rạp dưới chân của một chàng trai trên tay là một cây súng. Hắn vung chân đá vào trán anh họ, khiến anh bắn mạnh người ra sau, và rồi đập gáy xuống nền gạch lạnh lẽo, một âm thanh va chạm khá lớn.

"Kim...Taehyung...tôi đã...nói rồi...Jimin không có...chỗ tôi."

Anh họ thở hồng hộc, yết hầu run rẩy phát ra từng âm thanh méo mó vì đau đớn. Taehyung nhếch mép, hắn ta gấp gáp quay lại hoạt động trong cái thế giới ngầm chết tiệt kia là vì muốn vượt mặt kẻ này cho việc moi ra thông tin về Jimin, và hiện tại hắn đã đứng ở một vị trí cao đến nỗi dễ dàng bắt trói anh ta, nhưng hiện tại lại vô dụng, tất cả.

"Nơi mày mang giấu em ấy, không đồng nghĩa với nơi mày ở."

Âm thanh rợn người này rất lâu rồi kể từ khi hắn có cậu, vẫn chưa từng được sử dụng, nhưng hôm nay, cũng là vì cậu, nó đã trở lại, từ trong cổ họng hắn ta. Đột nhiên túi quần run lên, Taehyung lập tức bắt máy, sắc mặt hắn dần thay đổi, nhưng đều luôn thật đáng sợ. Ngắt máy, hắn dứt khoát quay đi, chỉ để lại một từ.

"Thả."

"Vâng, thưa ông chủ!"

Đám thuộc hạ cao to cúi thấp người đầy lễ phép, nghe theo răm rắp lời hắn bảo dù hơi khó hiểu. Phải làm sao đây khi Dark tàn bạo của ngày xưa sau hơn mấy năm vắng bóng đã tái xuất?

<TBC>

*lonely.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro