28. Bắt mèo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay lại là một ngày mưa nhè nhẹ, không giông gió gì nhưng cứ kéo dài từ sớm đến trưa, xung quanh chẳng có hàng xóm, Anh Hai thì cũng đã đi giao hàng, Jimin chỉ đành lặng lẽ ngồi ngoài hiên, ngắm nhìn bầu trời mưa râm ảm đạm. Cậu nhớ Anh Hai đã cố gắng viết một tờ ghi chú, với kỹ thuật viết chữ đã sớm không được dùng đến của anh, Jimin khó khăn đọc ra vài ba chữ nghệch ngoạc: "Hôm nay anh về chễ", khiến cậu Park bật cười trước lỗi chính tả của anh ta.

Dưới tiết trời lành lạnh, đàn gà con ngoan ngoãn nằm trong bộ lông ấm áp mềm mại của mẹ chúng, phía sau còn có vài ba động vật lấy thịt và sữa nằm ngủ trong chuồng, gần đó là mảnh vườn trồng rau củ xanh mướt, một vườn hoa đẹp đẽ mà cậu không biết tên, cạnh bên là một cái hồ không ngừng bị lay động bởi cơn mưa, cá lớn cá bé đua nhau trồi lên rồi lại lặn xuống. Jimin mỉm cười, quay sang trước sân nhà, hai thân thể bụ bẫm trắng trẻo chỉ mặc duy nhất một chiếc quần ngắn đang tung tăng nô đùa chạy dưới mưa. Có lẽ đủ rồi, cậu hít một hơi, gọi lớn.

"Từ một đến ba, hoặc là chơi tiếp, hoặc là không ăn trưa! Một..."

Jungmin cùng Taemin hớt hải chạy vào, không cần chỉ đạo của Jimin mà vọt vào phòng tắm. Sau hơn 5 phút liền mang một thân sạch sẽ, khô ráo, thơm tho, đua nhau chạy lại ôm cậu. Jungmin với cái má phính mát lạnh vì vừa tắm xong, cọ lên mặt appa nó. Taemin im lặng vòng tay ôm lấy Jimin, khẽ đặt một nụ hôn lên cái má còn lại của cậu.

"Khoan đã, Bánh, Lèo..."

Nghe thế, hai đứa vẫn giữ tư thế ôm cậu, quay sang phóng tầm mắt ra ngoài con đường nhựa nhỏ hẹp, cũng là con đường duy nhất của nơi này, chỉ thấy hai chiếc mô tô phân khối lớn - một đen một đỏ - sang chảnh đỗ ngay giữa đường. Mưa rơi làm giảm tầm nhìn, nhưng dáng dấp của hai người đàn ông bước từ trên xe xuống, Jimin lại chẳng lẫn vào đâu được.

Mắt cậu thoáng chốc hoe đỏ, cậu Park cứ nghĩ anh họ cậu sẽ chẳng dễ dàng bỏ qua nên mới quyết định ẩn nấp ở đây một thời gian, nhưng ai có thể ngờ được hai anh chồng cậu lại vượt qua người anh họ kia, tìm đến tận nơi này. Người chạy đến đầu tiên là Jungkook, anh cởi bỏ mũ bảo hiểm, áo khoác, quăng sang một bên, và đẩy hai thằng nhóc phiền toái đang bám lấy Mèo Con của anh ra trước khi bất ngờ đè Jimin xuống nền nhà.

"Anh...nhớ em, rất nhiều. Jiminie-ssi, em tàn nhẫn."

Không để cậu phản bác, Jungkook cúi đầu dán môi anh lên môi cậu, cạy mở hàm răng và cho đầu lưỡi tiến vào, cuồng nhiệt hôn. Tay anh tham lam vuốt ve khắp cơ thể cậu, và rồi dừng lại ở cái bụng tròn trịa đáng yêu, xoa xoa dịu dàng. Jimin bị tấn công bất ngờ, với cả còn hai đứa con đang ngây ngốc quan sát bên cạnh, mặt cậu nhanh chóng đỏ bừng, những lời muốn nói phát ra đến miệng lại biến thành từng tiếng rên rỉ vụn vỡ.

"Ư...ưm..."

"Rầm!"

Jungkook bị đá sang một bên lăn hai vòng, Taehyung nhanh chóng dìu Jimin còn đang thở hỗn hển đứng dậy, sau đó hắn dang tay ôm cậu vào lòng. Nhìn thấy cậu, lồng ngực hắn ta quặn thắt, như có chút gì đó vừa đắng vừa ngọt rót vào tim Kim Taehyung. Nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu cậu một nụ hôn, giọng hắn vẫn như vậy, trầm thấp, nhưng dịu dàng.

"Về thôi, bảo bối. Lâu lắm rồi, anh nhớ."

Cậu nhanh chóng ngước mặt khỏi lồng ngực rắn chắc, lo lắng nói.

"Khoan đã, cũng phải để em báo lại với ân nh-"

Một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua trên đôi môi đỏ mọng, Taehyung nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Jimin bé nhỏ, tựa như ra lệnh.

"Viết thư."

"Nhưng..."

"Appa! Bánh nhớ nhà lắm rồi...Lèo cũng vậy nữa."

Jungmin mếu máo nói, nó nhớ mấy quán ăn vặt và Internet lắm rồi. Taemin chỉ im lặng đứng cạnh, liếc nhìn thằng em trai bằng ánh mắt 'anh mày đã nói khi nào?'. Về nhà phải bảo thằng Bánh trả tiền diễn viên quần chúng.

Chiều tối, trời vẫn mưa, không những thế còn nặng hạt hơn, Anh Hai về đến nhà, trên tay là một bọc lớn thức ăn, trên môi anh là nụ cười tươi rói, hôm nay anh ta đã mua rất nhiều thứ ngon, chắc chắn ai đó sẽ rất thích. Anh Hai đi khắp nhà nhưng chẳng thấy ai, cuối cùng dừng lại trước bàn uống trà trong phòng khách, một tờ giấy được đặt dưới một xắp tiền dày.

"Anh Hai, mừng anh đã về. Em rất cảm ơn khi anh đã tốt bụng cưu mang em và các con, nhưng em thật không muốn làm phiền anh thêm nữa, hôm nay chồng em đã đến đón em, em xin lỗi vì không thể đợi đến lúc anh trở về, nhưng sớm thôi em sẽ quay lại thăm anh. Còn nữa, tiền trả phí sinh hoạt của em và con, mong anh nhận. Em cảm ơn anh lần nữa, anh trai tốt.

Park Jimin."

Còn có một câu nghệch ngoạc to đùng cuối lá thư.

"Bánh về đây, goodbye chú đẹp trai!"

Bức thư nhàu nhĩ trong nắm tay siết chặt, khoé môi anh run rẩy, chẳng biết là nước mắt hay nước mưa chảy xuống gò má. Cậu chỉ vừa xuất hiện và mang đến hạnh phúc cho cuộc sống của anh, hiện tại lại dễ dàng như thế rời xa. Jimin, cậu ấy cho anh biết thế nào là cảm giác khi yêu, cho anh biết thế nào là gia đình. Anh Hai thả lỏng hàm răng đang nghiến chặt của mình, đầu lưỡi cũng đã run rẩy.

"Ji...Jimin...Tôi không cho phép em đi dễ dàng như vậy. Cái gì là Jeon Jungkook? Cái gì Kim Taehyung?"

Ánh mắt lạnh lẽo nhìn đến vườn thuốc phiện cạnh hồ cá, khoé miệng tàn độc nhẹ nhếch lên.

<TBC>

Hai ngày bị cắt wifi, và tớ vẫn ổn. (:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro