34. Lại bắt cóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Gọi tôi là Tôn Khiêm."

Anh Hai - đúng hơn là Tôn Khiêm - chậm rãi cất lời, hai tay anh cho vào túi quần, gương mặt từ đầu đến cuối đều lạnh tanh, và hơn hết, Taemin và Jungmin dường như có thể ngửi thấy mùi máu trên người anh ta. Taemin nắm gáy thằng em trai, cẩn trọng trèo lên bờ, giờ đây Tôn Khiêm và bọn nhỏ đã cách nhau một chiều dài của hồ bơi.

"Sợ à?"

Anh ta nhếch mép, trông vừa quen thuộc, lại vừa lạ lẫm, gương mặt sẵn đã đáng sợ, lại càng tàn ác hơn. Bọn nhỏ có thể ngửi thấy mùi thuốc súng quanh quẩn trong không khí trước cả khi Tôn Khiêm kia cất lời.

"Bắt chúng về."

Từ đâu một đám người cao to, thân thủ nhanh nhẹn mạnh mẽ nhào đến chỗ bọn nhóc, trói lại, rồi bịt miệng. Trước khi hoàn toàn bị mang khỏi, Taemin cùng Jungmin chợt bắt gặp có một chàng trai hơn đôi mươi, thân hình xấp xỉ với Tôn Khiêm tiến đến bên cạnh anh, và đưa cho anh ta một gói giấy nhỏ gì đó.

Nói là bị bắt cóc, thì cũng không hẳn.

Jungmin bé bỏng hiện tại thì được một tên cường tráng bế trong lòng, từng ngón tay thô ráp dịu dàng cưng cưng hai bầu má non mềm nộn thịt của thằng nhỏ, vết sẹo dữ tợn trên mũi gã cũng không thể lấn át được sự hạnh phúc hiện lên trong đôi mắt híp tịt kia, tên côn đồ này có đôi môi mỏng, và chúng đang mấp máy ra những lời dịu dàng âu yếm nhất.

"Nhóc đáng yêu thật đó, nhóc làm anh nhớ em trai quá đi thôi."

"Thế em trai chú đâu?"

Jungmin tò mò nhìn tên côn đồ, tâm trạng gã có vẻ hơi tuột dốc, tránh ánh mắt của đứa nhỏ, gã ta run run.

"Chết rồi."

"Sao lại chết?"

Trẻ nhỏ thật sự chẳng biết gì mà, tên côn đồ hít sâu một hơi, lại bắt đầu mân mê từng sợi tóc mềm mại bông xù của Jungmin, thương tâm cất lời.

"Gia đình chú thiếu nợ, tất cả đều bị đánh chết... Đều tại chú, nếu lúc đó chú không đi mua bánh sinh nhật cho Bánh Ú thì...đâu có...như vậy..."

"Chú đừng buồn, hiện tại chú tranh thủ ngắm Bánh Quy đi nè, mặc dù không thể thay thế được Bánh Ú là mấy."

Jungmin trong lòng hơi ngạc nhiên, thì ra loại người này cũng có lương tâm. Thằng nhóc cười thật tươi với gã cường tráng nọ, trước khi lia mắt sang nơi ồn ào nhất căn phòng.

Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch.

Hai người, một lớn một nhỏ chụm đầu vào nhau để chơi game. Kẻ lớn hơn có tóc đen nhánh dài đến vai, undercut, thân hình còn to lớn hơn kẻ đang bế Jungmin, cả cơ thể chi chít những hình xăm khó hiểu, chỉ có duy nhất hàng chữ tiếng Trung Quốc to tổ chảng dọc theo sống lưng là khiến Jungmin hứng thú, nó quay sang nhìn tên côn đồ cũng đang nhìn hai kẻ chơi game say mê kia.

"Chú là người Trung Quốc ạ?"

"Chính gốc luôn nhé."

Nhắc đến nơi mình sinh ra, mặt tên côn đồ rất tự hào. Jungmin mỉm cười thích thú, gã này có thật là giang hồ không đấy? Nó kéo nhẹ áo gã ta, sau đó dùng tay còn lại chỉ về tấm lưng dài rộng đầy hình xăm đằng kia.

"Chú biết ý nghĩa của dòng chữ đó chứ?"

"Từ đó...nghĩa là Tôi Là Đầu Heo."

Gương mặt có vết sẹo trên mũi nhăn nhó, cái đầu đinh vàng khè cũng muốn bốc khói xèo xèo. Nhân vật bị bàn tán kia bỗng dưng quay sang nhìn tên côn đồ nọ, sau đó tươi cười, lên tiếng vừa dõng dạc vừa to rõ, cứ như học sinh lớp một tập đọc chữ trong ngày đầu tiên đến trường.

"Chữ này đọc là Chu Đông, là một danh từ riêng."

"Chu Đông là ai ạ?"

Jungmin bỗng dưng thấy hứng thú cực kỳ, khiến Taemin đang chơi game cũng phải thắc mắc. Tên to xác kia lại cười, hoàn toàn bỏ rơi màn game đang dở, ánh mắt dạt dào ngọt ngào hướng về tên có cái đầu đinh vàng khè.

"Là tên hắn."

"Oà..."

Mắt Jungmin sáng hoắt như đèn pha ô tô, hết nhìn kẻ đầy hình xăm lại nhìn kẻ có sẹo lớn trên sống mũi. Ngưỡng mộ lại càng thêm ngưỡng mộ, nó chả biết tại sao lại rất ủng hộ cặp đôi này. Còn chưa kịp hỏi gì thêm, chớp mắt một cái đã thấy Chu Đông biến mất, thì ra là nhào đến đấm tên kia một phát, chảy cả máu mũi.

"Trương Khiển chết tiệt! Lão tử đánh cho ngươi chết đi sống lại!"

Jungmin cùng Taemin khó hiểu nghe những lời đậm chất Trung Quốc, cả hai cùng nhau nghĩ về viễn cảnh nếu appa nhà mình cũng hung tợn như đầu đinh vàng khè kia, đúng là ác mộng. Như chợt nhớ đến gì đó, Taemin nãy giờ im lặng bỗng đột nhiên lên tiếng.

"Hai chú có biết Anh H-à không, chú Khiêm có thân thiết với chú bạn nào khoảng hai mươi tuổi không ạ?"

"Ý cháu là Trịnh Thiên ư?"

"Trịnh Thiên?"

Chu Đông buông cổ áo Trương Khiển hai tay đang ôm lấy chân gã ra, gật đầu thành thật với bọn nhỏ.

"Ai không biết cánh tay đắc lực nhất của lão đại là Trịnh Thiên chứ, nghe đồn anh ta thích lão đại nên mới bỏ công ty của ba mình mà đi làm giang hồ. Mới chiều hôm nay còn mua thuốc cảm cho lão đại, có phải là quá tinh ý hay không? Ha ha."

Jungmin cùng Taemin cúi đầu suy nghĩ, sau ba giây lại đồng loạt quay lại nhìn nhau, cả hai trao đổi bằng ánh mắt, và rồi cùng nhau nhoẻn miệng cười. Hai tên côn đồ bắt gặp nụ cười hai như một của cặp song sinh nọ, sống lưng bất giác lạnh rơn.

<TBC>

Lại lười rồi...∪ˍ∪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro