35. "Ăn không được, thì phá cho hôi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó là một ngày đẹp trời, đẹp như nụ cười ngoan ngoãn của hai thằng con giời được kẻ bắt cóc của chính bọn nó mang vào thư phòng anh ta chơi vậy.

Hai bạn nhỏ nhà ta sau hơn 5 phút trông có vẻ chán chường, ai đời đã bốn cái xuân xanh rồi mà vẫn còn chơi mấy cái đồ hàng nấu ăn trẻ con này chứ? Thế mà ông chú Tôn Khiêm nọ lại để bọn chúng ngồi cùng với đám đồ chơi con nít này trên sofa, còn bản thân thì thản nhiên nháy nháy đúp đúp con chuột bàn phím trong tay, bên cạnh lại là chàng trai tầm tuổi đôi mươi chẳng lạ lẫm là mấy.

"Khiêm, ăn chút cháo rồi uống thuốc đi nào."

Cái giọng quan tâm ân cần, cái thái độ có phần sốt ruột, cái vẻ mặt đó quái lạ thật. Taemin nó bắt đầu lia con mắt sang quan sát, hơi mỏi cổ chút, nhưng hóng được drama là hài lòng ngay thôi. Jungmin chẳng giấu được vẻ mặt cáo già của nó, môi nó chúm chím lại cười cười, mắt đảo một vòng trước khi đưa tay gải mông, nằm dáng nàng tiên cá bị trúng lời nguyền mà ngóng chuyện.

"Ôi hoàng tử-"

Cái miệng đẹp đẽ của chàng trai tầm đôi mươi lập tức bị bịt chặt bằng đôi môi của con thú nhồi bông màu hồng đặt trên bàn làm việc. Đôi chân mày của Tôn Khiêm cau nhẹ lại một cái, quăng con thú nhồi bông vào người kẻ nọ, chàng trai trẻ cố gắng để con thú bông không trúng ly nước cùng bát cháo nóng thơm phức trên tay, thú bông đập vào đầu hắn một cái, rơi bộp xuống chân.

"Này hai nhóc."

Tôn Khiêm bước tới, ngồi chổm xuống, đối diện với hai thằng nhóc bị đàn em anh ta nuôi cho ngày càng bụ bẫm đáng yêu, anh mỉm cười dịu dàng, thản nhiên cất tiếng.

"Hai nhóc tạm ở đây vài tháng, chú sẽ trả mấy đứa lại cho Jiminie appa sớm thôi."

"Chú không bắt appa à?"

Jungmin vắt chéo chân, nằm nhìn kẻ trên cao, nó khá thắc mắc đấy. Tôn Khiêm lại nhẹ nhàng cười, là một nụ cười yêu nghiệt.

"Park Jimin không thể là của chú được rồi, nhưng mà..."

Anh ta đứng dậy, nhặt lấy con thú bông, chớp mắt một cái lưỡi dao gâm từ đâu đã chôn sâu trong bụng nó, chỉ còn cán. Lại là nụ cười đó, cùng với chất giọng có chút trầm xuống.

"Ăn không được, thì phá cho hôi."

Ngày ngày tháng tháng trôi qua, họ Jeon và Kim gần như lục tung cái đất nước này và những nước có khả năng lên cho việc tìm con. Jimin thì cứ mỗi lúc một yếu dần, thân thể cậu gầy gò, chỉ có mỗi cái bụng là to tướng vì hai đứa bé đã sắp chào đời.

Căn biệt thự đã chìm vào im lặng bao nhiêu tháng rồi nhỉ?

Jimin với gương mặt chẳng còn chút máu, ngồi lặng thinh bên cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời xa xăm, hai vì sao kia thật giống Bánh Quy và Nước Lèo của appa mà. Nước mắt cậu lại ứa ra, cậu đã khóc bao lâu rồi chứ?

"Bảo bối à..."

Taehyung cũng đã ốm đi trông thấy, hắn thật sự không ngày nào yên lòng, ôm lấy Jimin từ đằng sau, vuốt ve lấy đôi gò má hơi lạnh vì gió thốc vào ngoài cửa sổ, hắn đau lòng ôm chặt hơn thân thể gầy yếu, bảo bối sắp phải khổ sở sinh thêm hai bạn nhỏ nữa, nhưng hiện tại lại yếu ớt như thế này, Taehyung từ nỗi lo này qua nỗi lo khác. Giọng hắn trầm khàn cất lên, nhưng ấm áp quá đỗi.

"Bảo bối đừng quá lo lắng, nó chẳng làm gì được bọn nhỏ đâu. Hiện tại em chuẩn bị có một cuộc phẫu thuật lớn, hãy giữ gìn sức khỏe."

Jimin gật nhẹ đầu, yếu ớt vùi cơ thể vào lòng ông xã, lại thút thít đến đáng thương. Taehyung đến cả ruột gan cũng đau luôn rồi, hắn thật sự muốn bật khóc, nhưng hắn ta không thể, hắn phải là một chỗ dựa vững chắc, tất cả là vì bảo bối, và cả con của hắn ta.

"Jiminie ngoan, giờ mau đi ngủ đi nào, nhỡ đâu sáng hôm sau lại có tin tức của hai nhóc con, thì bảo bối lấy đâu ra sức đón bọn nó về hả?"

Chậm rãi bế bảo bối đặt lên giường, đắp chăn ân cần, Taehyung hôn nhẹ lên vầng trán trơn mịn một cái trấn an, lại hôn lên đôi môi mềm mọng có chút nhạt màu, ôn nhu vuốt ve gò má cậu, hắn thì thầm ngọt ngào.

"Ngủ ngon, bảo bối."

"Ngủ ngon, ông xã."

Giọng cậu yếu ớt cất lên, Taehyung ngắm nhìn bảo bối của mình dần chìm vào giấc ngủ mới yên tâm rời đi, bắt đầu lao vào công cuộc tìm kiếm hai đứa con trai nhỏ.

Nửa đêm gió thêm rít gào, Jimin chợt thức giấc bởi tiếng chuông điện thoại của mình, dãy số khá lạ cho sự hi vọng của cậu trai nhỏ.

"Xin chào?"

"Jiminie appa! Appa khỏe chứ? Em của Bánh Quy đã chui ra ngoài chưa? Có đẹp trai mông tròn như Bánh Quy không đó?"

Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, đến giọt thứ hai, rồi lại thứ ba, và rồi nhiều hạt pha lê khác lần lượt tuông ra từ khóe mắt, Jimin không thể lên tiếng được nữa, thay vào đó là tiếng nấc nghẹn đến xót xa.

"Chào người em nhỏ, nhớ Anh Hai chứ? Có một cánh đồng ngô gần căn PJM, anh không nói là anh đang chờ em ở căn nhà nhỏ cạnh đó đâu, à, còn hai đứa Bánh Quy và Nước Lèo nữa, bọn trẻ nôn nao cho sự đoàn tụ lắm rồi, bé cưng à."

"Anh..."

"Một mình, không nói cho ai, quên bảo với bé cưng, anh có súng đó, anh bắn đó."

Cái giọng đùa cợt thật đấy.

"Được, chờ ở đó."

Jimin ngắt máy, gạt đi nước mắt, vừa nãy nghe giọng thằng Jungmin rất khỏe, cậu cũng yên tâm phần nào. Giờ thì...

Cậu Park xoa xoa cái bụng nặng trịch to tướng của bản thân, lặng lẽ bước đến cửa phòng, và rồi mở ra.

<TBC>

Hơi hơi quên fic kể về cái gì luôn ă mọi người. :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro