36. Sinh con trong nhà kho cũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin gấp đến nỗi chỉ mang theo đôi dép bông mang trong nhà ra ngoài, cùng bộ quần áo ngủ lụa mỏng, nhờ đó mà gió cứ táp vào cơ thể yếu ớt. Ruộng ngô rộng lớn tối đen, âm thanh chồng chất của các loài sống về đêm dọa cậu đến run rẩy, nhưng hai đứa con bé bỏng đang chờ cậu Park.

Phải mạnh mẽ.

Đôi dép bông đã bẩn, cậu đã đứng trước cửa căn nhà nhỏ cạnh ruộng ngô. Chưa kịp gõ cửa, nó đã mở toạc ra, thân ảnh cao lớn lao tới, không màng cái thai to tướng là vật cản, kẻ đó mạnh mẽ ép chặt Jimin vào lòng bằng vòng tay thô bạo vô cùng, khiến cậu rên nhẹ một tiếng đau đớn.

"Cuối cùng cũng ôm được em."

Jimin giữ lấy bình tĩnh, cậu chỉ cảm thấy có một cơn đau, nhói lên từ bụng bản thân. Đẩy thân thể cao lớn đang giữ chặt lấy mình không rời bằng sức lực lớn nhất hiện tại cậu có thể sử dụng, Jimin lạnh nhạt nhìn gương mặt hớn hở vui tươi của "anh nông dân tốt bụng từng bị câm", miệng cậu phát ra chẳng còn âm thanh nào là rõ ràng nữa.

"Trả con...lại cho tôi!"

Tôn Khiêm - hay còn là Anh Hai "yêu dấu" của Jimin - nhoẻn miệng cười. Miết nhẹ đôi gò má bằng các ngón tay, anh chỉ dịu dàng nhìn cậu trước khi rút súng bắn vào cái ổ khóa của một cánh cửa phòng gần đó, ổ khóa vừa rơi xuống, cửa phòng đã bị đạp toang, âm thanh chua chát xuất hiện trước cả hình ảnh.

"Jiminie appa!"

Thằng Jungmin nước mắt nước mũi tè le chạy ra ục ịch, lúc nghe điện thoại nó có vẻ rất bình thản, nhưng từ khi nó nghe thấy âm thanh của Jimin bên kia cánh cửa phòng, nó đã òa khóc, như những đứa trẻ cùng lứa khác, mũi nó cay xé, mắt nó hoe đỏ, chạy đến bên chân cậu Park mà vấp té mấy lần như một thằng nhóc con vụng về tập đi. Taemin thì mếu máo, nó chẳng còn bình tĩnh được nữa, khóc đến loạng choạng.

"Bánh Quy! Nước Lèo!"

Jimin quỳ xuống khó khăn, xót xa ôm lấy hai thằng nhóc bầu bĩnh đang khóc gào đến chẳng ra tiếng. Tôn Khiêm bất ngờ, cách đây 10 phút hai thằng nhóc còn bình tĩnh nói những lời cười nhạo anh ta, giờ này lại tự dưng bé bỏng, mỏng manh lạ kỳ. Tôn Khiêm mỉm cười, ra hiệu cho đàn em bắt ba bố con lại.

Vài tiếng sau, chẳng ai ngủ được cả.

Mùi ẩm mốc quanh quẩn quanh mũi, ba bố con đang bị giam trong một căn nhà kho cũ kỹ, Jimin bị cơn đau từ bụng giày vò, trán cậu đổ đầy mồ hôi, đáy quần bắt đầu ướt, cậu chợt nhận ra, sắp sinh rồi.

Chết tiệt!

"Jiminie appa à, tại sao lại có máu?"

Jungmin nó chưa bao giờ sợ hãi như bây giờ, hai mắt thằng nhóc đã sưng húp nhưng nước mắt vẫn cứ tuông ra ướt đẫm, như mồ hôi trên cơ thể Jimin bây giờ. Cậu khó khăn bảo với hai nhóc con của mình, vẫn thật ân cần, và ngọt ngào quá đỗi.

"Hai đứa quay mặt đi chỗ khác, appa sẽ khó nhìn lắm, ngoan nhé, appa không sao."

Taemin nghẹn ngào quay lưng, nhưng nó lại ngồi sát vào appa nó, Jungmin cũng vậy, thật ngoan. Jimin khổ sở cởi ra chiếc quần, và rồi lót dưới mông, thấy chưa đủ, cậu cởi luôn cả áo. Bắt đầu từng hơi rặn thống khổ.

"Appa!"

Taemin kêu lên nức nở khi nghe từng tiếng nặng nhọc của cậu, Jungmin thật sự muốn quan sát, nhưng bị anh trai nó giữ đầu lại. Hai thằng nhóc ngồi khóc thảm thiết, hòa lẫn với âm thanh đớn đau cùng cực mà Jimin nặng nề phát ra. Một bầu không khí ngột ngạt, chua xót.

Sau hơn 3 tiếng đồng hồ chật vật, Jimin đẩy ra khỏi cơ thể mình hai sinh linh bé nhỏ. Nghe được âm thanh ào ạt, nhưng chẳng nghe thấy tiếng khóc, Taemin cùng Jungmin quay người lại, hai đứa bé tím sịm đầy máu nằm ở giữa hai chân Jimin, dây rốn vẫn ở đó, còn cậu thì đã ngất lịm đi, mặt mày xanh xao không còn một giọt máu.

"Appa!"

Hai thằng nhóc nức nở hét lên, Jungmin đập phá cửa phòng gỗ mục nát khiến hai bàn tay bầu bĩnh gướm cả máu, Taemin chạy đi lục lọi từng ngăn tủ bám đầy bụi bẩn, nó tìm được một cái màng cửa sổ chắp vá nhiều chỗ và có mùi cũ kỹ. Đắp lên người Jimin tấm màng mỏng, Taemin cùng Jungmin tự động lột áo bản thân, bọc lấy hai cơ thể nhỏ đang dần lạnh đi. Nỗi đau này thật sự đã quá sức chịu đựng với hai thằng nhóc con bốn tuổi.

"Bánh Quy không chịu nổi nữa rồi...đau quá, Nước Lèo ơi..."

Jungmin ôm lấy đứa nhóc nhỏ hơn đứa còn lại, khóc bù lu bù loa, tay chân nó run lẩy bẩy, nói không tròn tiếng, hít thở cũng khổ sở.

"Lèo cũng vậy..."

Taemin gào khóc, mắt nó ngấn nước nhìn gương mặt đang mỗi lúc một mất sức sống của Jimin, ruột gan như bị băm ra.

<TBC>

Không biết nhắn nhủ gì hết, mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro