37. "Yêu mù quáng."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeon Jungmin lẫn Kim Taemin vẫn chưa biết bọn nó được đưa đến bệnh viện bằng cách nào. Hai thằng nhóc nắm chặt tay nhau, ngồi lặng thinh, đôi con mắt to tròn nhìn chằm chằm chữ "cấp cứu" đỏ rực.

Jungkook thống khổ quỳ trên nền gạch. Anh vô dụng quá. Lúc bắt gặp gương mặt tái nhợt của Jimin bé nhỏ, anh như chết rồi, ngỡ như bước đi cũng không thể nữa. Jungkook còn nhớ, anh đã cố gắng để di chuyển đến bên cậu như thế nào, và làm sao cho việc cố giữ bình tĩnh, để không phải ngất đi.

Taehyung một thân đầy máu ngồi lặng lẽ cạnh hai đứa con nhỏ, tanh tưởi lạnh lẽo, nhưng hỡi ơi mấy ai biết được đôi tay hắn ta run cầm cập, nếu hắn đứng lên bây giờ, chắc chắn sẽ lăn cù xuống đất như một gã hề mua vui. Đầu gối hắn, dường như chẳng còn khớp nữa.

"Quá nhiều, quá nặng nề, quá tàn nhẫn với một Park Jimin!"

Jungkook hét lên, anh co rúm lại trên sàn với tư thế quỳ rạp, thằng Jungmin buông tay anh trai, chạy lại ôm lấy daddy nó, vụng về lau đi những giọt lệ mặn chát trên gương mặt điển trai. Nó cạn nước mắt rồi, thở còn chẳng nổi thì làm sao an ủi người đàn ông này đây.

Từng giờ một trôi qua, như kéo lê một cây gậy bóng chày bằng sắt nặng nề trên nền gạch cứng ngắc. Sao mà lâu quá, Taehyung có cảm giác như khoảng thời gian này còn dài hơn thời gian sống của cả một đời hắn ta. Không một cơn buồn ngủ nào dám bước qua khỏi ngưỡng cửa, có lẽ nó biết nó đến chẳng đúng lúc.

Khoảnh khắc đèn cấp cứu vụt tắt. Chẳng có một tiếng khóc trong vắt nào vang lên, đồng nghĩa với việc nỗi lo sợ càng bị thổi phồng lên bên trong lồng ngực run rẩy.

Seokjin bước ra với sự vồ dập của hai gã đàn ông hung tợn, y lui ra sau một khoảng cách an toàn, chất giọng bình tĩnh đến lạ.

"Đầu tiên, tôi chỉ muốn nói là tôi thật sự đã dốc hết sức mình. Jimin đã qua cơn nguy kịch..."

Một chút nhẹ nhõm xoa mát cõi lòng, tuy vậy, Jungkook và Taehyung vẫn chẳng thể thả lỏng biểu cảm. Seokjin tiếp tục.

"Về phần hai đứa bé...chỉ giữ lại được một. Còn lại đều ổn cả."

Một giọt nước nhỏ rơi dưới chân Taehyung, không biết là vì hạnh phúc do bảo bối hắn sống sót hay là vì đau đớn do mất một đứa con. Nhưng có lẽ, ai cũng biết rõ đáp án.

Seokjin nhìn bốn con người dáng vẻ tàn tạ trước cửa phòng cấp cứu, cũng khuyên mọi người ít nhất là nên đi tắm rửa sạch sẽ để còn vào thăm Jimin của họ, và cả đứa bé may mắn kia. Sau đó một lúc, y nhìn đến một ngã rẽ, cất tiếng.

"Yên tâm rồi chứ?"

Một thân ảnh chậm rãi bước ra, lịch lãm và phong độ, nhưng cũng không thể che giấu được đôi con mắt đỏ hoe nghẹn ngào, Namjoon cúi đầu thật sâu với Seokjin, chân thành cất lời.

"Thật sự cảm ơn anh, Jiminie mà có mệnh hệ gì, tôi chết mất!"

Seokjin mỉm cười lắc đầu.

"Yêu mù quáng."

Chỉ bỏ lại câu đó, y quay lưng rời đi. Namjoon cũng cười, anh cứ đâm đầu vào tình yêu này mặc dù biết rằng nó sẽ chẳng có kết quả khả quan nào cho cam.

Một bàn tay nhẹ nhàng đáp lên vai anh ta, Hoseok cùng Yoongi nhìn anh bằng cùng một ánh mắt cảm thông. Tình yêu là hi sinh, Kim Namjoon có phải hay chăng đã hi sinh rất nhiều?

"Tôi ổn mà."

Namjoon bật cười, anh không thích sự thương hại của người khác đặt trên bản thân anh ta đâu.

Về phần chàng trai có dòng máu lai Trung Quốc kia, Tôn Khiêm ấy, anh ta hiện tại toàn thân đầy băng vải, hô hấp còn phải nhờ vào máy móc. Nhưng vẫn có kẻ mù quáng hơn cả Namjoon, đang cố gắng dỗ dành bón từng muỗng nhỏ nước cho anh ta. Người đó đã chịu một phát súng để cứu lấy mạng sống Tôn Khiêm.

Nhìn lại những lỗi lầm của người mình yêu, hắn mỉm cười nhìn anh.

"Tôn Khiêm, em nhận ra, yêu một người, là khi ta sẵn sàng bảo vệ, ủng hộ, và giúp đỡ người đó làm những việc người đó muốn, dẫu cho là việc sai trái, ta vẫn nhìn thấy là đúng đắn. Em yêu anh."

Đôi mắt bầm tím giữa những lớp băng vải mặc dù có chút sưng, nhưng không ai là không thấy cái độ mở to của chúng cả. Đầy sự bất ngờ.

Hoàng hôn đỏ như máu trên bầu trời êm dịu, một ngày lại sắp trôi qua, một biến cố lại dần qua đi. Chỉ mong ngày mai là một ngày nắng đẹp.

<TBC>

Tui được nghỉ Tết 14 ngày này mọi người. Nghe nói có chỗ nghỉ có 7 ngày hà. Liu liu. :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro