38. "Appapá!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vài tháng sau đó, Jimin đã hoàn toàn bình phục, về phần tinh thần thì cũng đã khá hơn, cậu nghĩ có lẽ là do đứa con kia mình không có duyên với nó, thế thì buồn bã, oán trách làm gì khi nhóc vẫn chẳng thể sống lại. Hiện tại Jimin chỉ chú tâm vào chăm sóc cho đứa nhỏ còn sống sót, nó rất ngoan, nhưng sẽ rất gắt gỏng nếu như rời cậu nửa bước.

Có lẽ, nó sợ sẽ phải xa cậu như người anh em của nó chăng?

Hôm nay là ngày chuyển nhà, do Kim Taehyung và Jeon Jungkook, cùng với Kim Taemin và Jeon Jungmin, bốn người đã quyết định cho gia đình nhỏ của cậu dọn đến một dinh thự cho việc sống qua ngày. Bảo mật, an ninh đều sẽ cao hơn, vì sự an toàn của Park Jimin là trên hết.

Jimin hiện tại đã có da có thịt, hồng hào, trắng trẻo, ngon lành. Dù đã...bốn đứa con, cậu vẫn thật "yummy" theo cách mấy người nào đó muốn. Nói không muốn là đang lươn lẹo cả thôi, không có thể nào chối được.

"Appa appa appa appa pa pa pa..."

Park Jaemin - cậu út trong nhà - liên tục gọi "appa" trong khi Jimin chỉ đang thay quần áo một chút cách đó 2 mét. Thằng bé liên tục quơ tay múa chân, nhưng tuyệt đối sẽ không khóc khi nó chắc chắn appa đang nghe thấy và quan tâm tới nó. Jimin cứ tưởng nó đói, nên vội vàng mặc quần vào trước, cứ như vậy bán khỏa thân phần trên mà bế nhóc lên.

"Ngoan nào, Sicula bé bỏng của appa."

Thực ra...cái biệt danh này là do lúc mới sinh còn trong bệnh viện, da Jaemin bị Jungkook và Taehyung năm lần bảy lượt bế đi tắm nắng, hay nói đúng hơn là đi phơi khô như mấy con cá, hai daddy bảo như vậy con mình sẽ mạnh khỏe hơn, nhưng ai ngờ lại phơi thành cục chocolate mà mấy đứa nhỏ hay gọi là "sicula". Dẫu cho bây giờ thằng nhóc đã trắng lại phần nào, nhưng cái tên gọi dần cũng thành quen miệng.

"Appapá!"

Jaemin cười te toét nhìn Jimin, nét đẹp của nó rất sắc bén và khá lạnh mặc dù vẫn còn bầu bĩnh và nhỏ nhắn. Cậu đưa khuôn ngực lại sát nó một chút, nhũ hoa ngay lặp tức bị nó táp lấy nhanh gọn, song không đau tí nào.

Thằng nhóc bú sữa từ cậu thì rất giỏi, còn mấy loại sữa khác nó còn không thèm nhìn lấy thì nói gì đến nếm thử một giọt. Vì thế nên Jimin trở thành nguồn cung cấp lương thực duy nhất cho thằng út, cũng đồng nghĩa với việc cậu phải dồn ồ ạt đồ bổ vào người để có sữa nuôi con mình. Đó là nguyên nhân Jimin khỏe ra, và đầy đặn lại rất nhanh chóng.

Âu yếm gò má mềm mại đang phập phồng nhịp nhàng của thằng bé, Jimin vô thức mỉm cười.

"Jiminie appa, chúng ta let's go thôi!"

Jungmin chạy như bay vào phòng cậu, đột ngột nhìn thấy cảnh appa mình cho em trai bú, lại xấu hổ đỏ hết cả mặt, ngay lập tức quay lưng thẳng tắp như lính nhập ngũ, lắp ba lắp bắp.

"Appa, chúng t-ta phải x-xuất phát. Ap...pa nhanh m-một chút, con đi trước... Con xin lỗi!"

Sau đó liền vèo một cái lao đi. Jimin buồn cười lắc đầu, hai thằng nhóc Taemin lẫn cả Jungmin, từ khi ăn mừng sinh nhật tròn 5 tuổi, bọn chúng đều thay đổi hẳn ra, càng ngày càng ra dáng đàn ông, còn không cho cậu tắm chúng nó nữa kìa. Jimin cười một lát, lại cất giọng trêu chọc đứa trẻ trong vòng tay.

"Thấy chưa Sicula? Anh con đã biết lịch sự rồi đó, còn con thì bao giờ mới không chạm môi vào chỗ nhạy cảm này của appa và bắt đầu bú sữa bình đây?"

Có âm thanh nhả ra, thằng nhóc dường như hiểu ý cậu nói, nó nhìn cậu chăm chăm mà không thèm bú nữa, cũng không chạm vào khuôn ngực cậu nữa. Jimin ngạc nhiên, hiểu ngay việc gì đang diễn ra, nhanh chóng đứng dậy lấy bình sữa mà Taemin mới pha khi sáng vẫn còn ấm, kề vào thì Jaemin ngay lập tức mở cái mỏ đỏ au ra mà đớp lấy, hơi cau mày nhỏ nhưng nó vẫn tiếp tục bú lấy sữa trong bình.

"Bảo bối à, đi thôi."

Jungkook từ đằng sau không biết xuất hiện từ khi nào, choàng lên người cậu một chiếc khăn bông mềm mại, nhân tiện ôm lấy eo Jimin trước khi hôn lên gò má phính non mềm của cậu một cái, tiếp đó là đôi môi đỏ mọng ngọt ngào, cậu Park không ngại đáp trả nụ hôn, vươn ra đầu lưỡi mời gọi. Chính là lúc này đây, tay Jungkook chỉ vừa kịp trượt đến thắt lưng cậu Park, sinh linh nhỏ bé liền khóc thét lên.

"Oe oe oe..."

Cậu giật mình cắn vào lưỡi anh, cả hai tạm tách nhau ra cho việc dỗ dành đứa nhỏ. Trong khi Jimin tập trung vỗ về, âu yếm thằng bé, Jungkook chợt bắt gặp đôi con mắt to tròn nhưng sắc lẻm đầy lệ nào đó đang lườm nguýt anh một cái, khóe môi đang bú nhưng vẫn hơi chút nhoẻn lên, rồi lại tiếp tục òa khóc như muốn đứt ruột đứt gan.

"Bảo bối bế Sicula đi ra xe đi, đồ đạc anh dọn rồi mang ra cho."

"Yêu anh."

Jungkook bất lực nhìn thằng nhóc nhỏ xíu trong lòng Jimin dần nín khóc, còn cố gắng dính vào người cậu chặt nhất có thể, cùng cậu rời khỏi căn phòng vẫn còn dư âm chói tai của tiếng thét the thé. Ngài Jeon vừa dọn đồ đạc linh tinh vừa đen mặt lầm bầm.

"Lại sinh nhầm thêm một con cáo rồi, thằng quỷ này lớn lên không biết còn như thế nào nữa đây?..."

<TBC>

Oe oe oe. :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro