40. Năm mới. [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày cuối cùng của năm, đồng nghĩa với việc tối nay sẽ có pháo hoa, là ngày họp mặt đông đủ, để ăn một bữa đón giao thừa của gia đình nhỏ cùng với bạn bè của họ. Đã gần 4 giờ 20 phút chiều, và mọi người cũng gần như đông đủ. Trên bộ ghế sofa Aster Papposus được bọc bằng vải satin màu xanh bóng hết sức sang trọng, có ba con người khá rôm rả, và một con người im ru từ đầu tới cuối cho việc đọc sách.

"Và sau đó, con ma sẽ nhét con vào trong thông qua vết rạch lớn đầy máu và nội tạng thối rửa ở bụng nó."

"Oa! Dimin à, Dimin, cứu Sicula, cứu Sicula!"

Nhóc Jaemin gần 4 tuổi khóc thét lên, cơ thể nhỏ tròn cố sức chui vào lòng Jimin, gương mặt hiện tại bầu bĩnh trắng nõn đầy là nước mắt nước mũi dụi vào ngực cậu. Jimin trừng Hoseok một cái, hai tay ôm trọn lấy thân thể bé xíu của cục cưng nhà mình.

"Hobie, Sicula rất mỏng manh đấy, đêm nay nhỡ thằng bé gặp ác mộng thì sao đây?"

"Anh xin lỗi, anh mới về, không biết nó lại nhút nhát như thế."

Jimin hừ một tiếng, như một chú mèo con đang xù lông, cậu cúi đầu xem xét bé con trong lòng, gương mặt hồng hào ướt nước mắt từ lúc nào lại vùi vào khuôn ngực mịn màng của cậu mà mơ màng ngủ.

"Em nghĩ Sicula nên ngủ trên giường của thằng bé, trông nó hiện tại ngủ thật ngột ngạt."

"Ừ, thì em cứ đi đi."

"Em nào có đang xin phép Hobie."

Jimin hất cằm với Hoseok, cẩn thận bế bé con vào phòng mình, và rồi dịu dàng đặt thằng nhóc bám vào lòng cậu cứng như sam xuống giường, vuốt ve phần tóc xoăn xù xì mềm mại trước khi hạ xuống một nụ hôn, nào ngờ đôi môi cậu chỉ vừa hạ xuống, Jaemin lại đột nhiên ngẩng mặt, khiến môi cả hai chạm nhau một cái mềm mịn.

"Ngủ ngoan, cục bột mì của appa."

Jimin đắp chăn cẩn thận cho cục cưng, bước ra ngoài và khép cửa lại. Ngay cái khoảnh khắc mà cánh cửa chỉ vừa đóng lại, Jaemin trên giường một mắt mở ra thăm dò, nụ cười nhếch mép chẳng thể nào giấu được sự tinh ranh của thằng nhóc, khẽ liếm khoé môi, Jaemin vui sướng nhắm mắt, ngủ.

Jimin bước ra, đúng lúc Jungkook vừa về đến căn phòng khách rộng 300m², trông anh có vẻ uể oải. Cậu Mèo Con lập tức đứng dậy, chạy đến bên anh, quan tâm hỏi.

"Sao rồi Kookie?"

"Hôn anh một cái đi."

Jungkook mệt mỏi nói trước khi chu mỏ ra, gương mặt mếu máo làm nũng. Jimin hết nói nổi, cười dịu dàng hôn lên môi anh, bây giờ ngài Jeon mới có lại được sức sống, choàng vai nói chuyện với Jimin, cứ như đang bàn chuyện làm ăn.

"Giờ anh nói em nghe nè, thằng Sicula nó không ngoan và nhát như em nghĩ đâu."

"Sao chứ? Sicula của em mỏng manh và hiền lành biết bao nhiêu mà nói."

"Nó đốt trường mẫu giáo chỉ vì bữa trưa không có nấm, còn cả, nó chả sợ thứ gì cả, cô dọa ma cũng chẳng thèm nghe. Em phải tin anh."

Hoseok cạnh bên nghe mà choáng váng đầu óc, vậy thì, cái biểu cảm sợ hãi hoảng loạn khi nãy là thế nào? Ngài Jung có cái cảm giác mình như một trò hề, trái tim nhỏ bé mỏng manh dần tan vỡ. Anh mếu máo, tựa đầu vào vai người cạnh bên, giả vờ như khóc.

"Đau lòng dễ sợ hà..."

Yoongi bình thản nhìn anh, vươn tay xoa đầu anh ta vài cái, rồi lại lạnh nhạt đọc sách. Nhân tiện, nếu hỏi đâu là cặp chênh lệch tuổi tác nhiều nhất ở đây, thì là cặp này nè.

Taehyung cùng Namjoon thì đang bàn chuyện liên quan đến buôn bán vũ khí của mình, càng bàn càng hăng say, đột nhiên, hắn im lặng mất 3 giây, lại nói với Namjoon một câu khó hiểu.

"Tôi thật sự phải cảm ơn anh rất nhiều, Kim Namjoon."

11 giờ 30 phút tối, bác sĩ Kim Seokjin được đích thân Jeon Jungkook cùng Kim Taehyung rước lại nhà ăn cùng một bữa cơm, vì y năm nay không thể về quê ăn Tết, và y cũng đã giúp đỡ rất nhiều cho gia đình nhỏ của Jimin.

Trong lúc ba đứa nhỏ cùng nhau thay đồ, Jungmin lỡ đụng trúng mông Jaemin trong lúc Jimin đang lay hoay tìm đồ mặc cho chúng nó sau khi tắm. Thằng anh ba liền giở ra bộ mặt biến thái hề hề, đê tiện nói.

"Ui, mềm không thua appa nha."

Phập!

"Chó ó ó ó ó ó ó ó ó ó!"

Jungmin rưng rưng nước mắt hét lên đủ thứ nốt đồ rê mi pha sol la si đố, cúi xuống nhìn cánh tay của nó in nguyên hai hàm răng đỏ rướm máu mà lòng run rẩy, thôi rồi, có thằng em kiểu này là cuộc đời tranh giành appa của nó ăn cát không luôn rồi. Taemin thì im lặng, tự động cách xa thằng em út của mình đúng 2 mét.

Bên ngoài, từng dây đèn ấm áp thắp sáng cả một khu vườn. Bàn ăn hình tròn, cạnh hồ bơi được gắn đèn phát sáng, vừa đủ cho 10 người ngồi thật thân mật. Ngồi vào rồi cứ như một đại gia đình vậy. Đồ ăn thức uống đậm mùi truyền thống văn hóa nước nhà, mọi người vui vẻ cười nói, tiện thể ôn lại chuyện năm xưa, về những biến cố tưởng chừng như vô tận.

"Taehyungie, hoàn toàn bình phục chưa ta?"

"Thế Hoseokie đã tìm ra hoàn toàn con tàu XXX năm xưa bị mày châm lửa chưa ta?"

"Taehyungie đừng trêu chọc Hoseokie vậy chứ, bảo bối à anh bị ức hiếp nè, hu hu."

Hoseok lại tựa đầu vào vai người yêu mà nhõng nhẽo, mặt anh giải trí đến độ khiến ai cũng phải cười. Chợt, Namjoon lên tiếng.

"Còn 3 giây nữa là qua năm mới!"

Mọi người cùng nhau hô to.

"Ba!"

"Hai!"

"Một! Chúc mừng năm mới!"

Nhưng thay vì nói câu: "chúc mừng năm mới" như mọi người, Taehyung và Jungkook lại cùng nhau nói:

"Anh yêu em, Park Jimin!"

Và rồi đôi bên gò má non mềm, Jimin nghe hai âm thanh tương tự nhau với một lực tác dụng có chút mãnh liệt.

"Chụt!"

Jaemin, Jungmin, cùng Taemin bỗng òa lên, nhốn nháo đòi hôn Jiminie appa của chúng nó. Bầu không khí tràn đầy ấm cúng với những tiếng cười giòn giã, còn trên đầu, là pháo hoa nổ ồn ào đa dạng về màu sắc lẫn hình dáng. Mọi người cùng nhau chụp lại một tấm hình, một kỉ niệm tuyệt đẹp. Kỉ niệm đẹp nhất trong lòng mỗi người.

Cầu mong một năm, à không, cầu mong từ đây về sau, chúng ta sẽ mãi luôn yên bình như vậy, hạnh phúc như vậy. Và Park Jimin, sẽ vẫn như vậy, vẫn là Mèo Con của những người luôn yêu thương cậu, luôn bên cạnh cậu, luôn sẵn sàng vì cậu mà buông bỏ cả thế giới.

Và tôi cầu mong, cho một tình yêu vĩnh hằng, chẳng màng đến số kiếp.

<END>

Ôi các cậu à, tôi đã lộn từ <END> thành <TBC>, có ai thích đọc Extra không nè?

#200410.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro