Extra 1: Chuyện của Kim Namjoon.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiện tại cũng có thể xem như mọi chuyện đã qua, cuộc sống yên bình lại trở về. Kim Namjoon hiện tại đã hơn ba mươi, là cái tuổi cần lắm một người vợ hiền thục ở trong nhà cùng mình, sau đó là sinh vài đứa con, sau này cùng họ an dưỡng tuổi già. Nhưng vấn đề ở đây, là anh vẫn chưa có dấu hiệu yêu đương với cô gái, hay chàng trai nào cả.

Ngày nào mà có gặp mặt, lão Kim thèm cháu đều cằn nhằn với anh ta, cũng giống như tình cảnh bây giờ vậy, lão hai tay chăm sóc chậu cây kiểng khổng lồ trong phòng khách, vừa trách móc Namjoon đang ngồi lau chùi mấy khẩu súng nơi bộ bàn ghế tiếp khách Onyx dài gần 10 mét, thành tựa lưng cao 2 mét chưa tính chiều dài chân ghế, được làm từ đá dung nham núi lửa Volvic đã được cắt, chạm trổ phượng rồng siêu chi tiết, nệm ngồi được kết hợp với sợi cacbon công nghệ cao. Giọng bố ngài Kim vang vọng khắp đại sảnh.

"Mày xem mày đã bao nhiêu tuổi rồi con trai? Không cưới vợ thì cũng phải cưới chồng cho bố mày có dâu có rể như người ta chứ. Đằng này suốt ngày mày chỉ công việc, công việc, rồi lại súng với chả dao. Mày muốn lão già này sống như thế đến ngỏm củ tỏi hay sao con? Mày chả thương bố mày chút nào. Cái lúc mà mày mang cháu Park Jimin dễ thương muốn chết về nhà rồi nói cưới hỏi đủ thứ, lúc đó tao mừng muốn rớt bộ râu. Rồi sao? Mày chơi bố mày một cú râu tóc dựng ngược hết cả lên..."

Namjoon lắc đầu với nụ cười trên môi, nhắc đến lại nhớ đến lúc đó anh hạnh phúc biết bao, chỉ muốn dừng thời gian ngay tại đó, mãi mãi, mãi mãi đừng trôi đi một chút khoảnh khắc nào. Khi mà cậu nép vào lòng anh, ngoan ngoãn trong vòng tay anh, anh như có chết, cũng mãn nguyện.

"Bố à, lỗi là tại con trai bố quá si tình."

Namjoon nói như giỡn chơi, nhanh chóng ôm hộp súng đi đến bình hoa bằng ngọc, xoay một cái, bức tường phẳng phiu dần bị kéo ngang qua, tạo ra một lối vào, anh vừa bước vào, cửa đã nhanh chóng đóng chặt, đồng nghĩa với việc âm thanh cằn nhằn của lão Kim bị cắt ngang giữa chừng.

"Chào lão đại!"

Thay vào đó là loạt âm thanh như tiếng sấm rầm trời của hàng trăm con người đang nghiên cứu và chế tạo nơi đây, một lòng trung thành hướng về lão đại của họ. Họ cũng biết về chuyện tình cảm của Namjoon, không phải hoạt động thế giới ngầm là không thể có tình người, nhìn vào chiếc tình đơn phương từ thời đại học, và sự hi sinh vì nó của anh ta, ai nấy đều rất kính nể Kim Namjoon.

"Mọi người vất vả rồi!"

Ngài Kim nhẹ mỉm cười, chân không nhanh không chậm vượt qua mê cung, đến một mật thất. Bên trong đó có thể nói là nơi Namjoon thích ngủ lại còn hơn cả phòng ngủ trên mặt đất của bản thân, nơi đây cũng được thiết kế như một phòng ngủ, nhưng thật tuyệt vời làm sao khi tất cả các vách tường đều được phủ kín bằng hàng trăm tấm ảnh đóng khung tỉ mỉ lớn nhỏ khác nhau của một người.

Namjoon nằm trên giường, đảo mắt một vòng, Jimin của thời đại học đến Jimin của một gia đình sáu người, tất cả đều ở đây, những khoảnh khắc đẹp nhất - khi cậu cười.

"Minie à, anh còn nhớ rất rõ..."

"Vào một ngày trời trong vắt, anh thấy em. Em khiến cuộc sống anh mất cân bằng từ đó.

Cũng vào một ngày trời xanh ngọc, mỹ lệ như em vậy, anh lần đầu gọi tên em, thật thân mật...

"Minie."

Vào một tối u mịch, anh vác em trên vai, cứu em ra khỏi dinh thự, em gầy đến đau lòng.

Vào một ngày trời nắng đẹp, anh hỏi em...

"Minie, em xem anh là gì mà tin tưởng anh quá vậy?"

Em chỉ hồn nhiên đáp...

"Anh đối với em là một anh trai rất là tốt nha."

Em rất hồn nhiên...

"Ai là của anh chứ? Em là hoa đã có chủ nha."

Anh cảm thấy bản thân thật may mắn, khi là người đầu tiên cùng em phát hiện ra cái thai, được ngắm nhìn biểu cảm đáng yêu của em, dễ thương đến độ khiến anh lạc cả tay lái.

Anh còn nhớ khoảnh khắc đôi ta không ai nói một lời, chỉ cùng nhau đi dọc theo hết bờ hồ, cho đến khi hoàng hôn kéo đến mới trở về nhà.

Nhưng anh nhớ và yêu nhất, là nụ cười, lúc em hạnh phúc.

Anh muốn ngắm nhìn em, mãi mãi, mãi mãi, hạnh phúc.

Còn về tình cảm này, anh sẽ không nói ra, nhưng anh tuyệt đối không để nó chết đi.

Namjoon mỉm cười, vuốt ve gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của người trong tấm hình, đặt xuống cuốn nhật ký, sau đó rời khỏi.

Để lại dòng chữ cuối cùng của trang nhật ký, một cách cô đơn, trơ trọi nhất.

'Cause i love you for infinity."

Vì anh yêu em vô cùng.

<TBC>

Oops! Sorry. Bởi vì ý tưởng cho Extra này đột nhiên thôi thúc tôi viết nó. )):

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro