Extra 2: Động thái kỳ lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jaemin càng lớn càng hơn cả hiền lành, phải nói là rất nhút nhát, và đương nhiên, chỉ là ở trong mắt vị người lớn nào đó thôi.

Gần đây thằng nhóc bỗng dưng tỏ ra thích Kim Seokjin - người đã tham gia trong 2 lần phẫu thuật bắt con của Jimin - đến kỳ lạ. Đó là kể từ khi cùng nhau đón năm mới, con hamster của nhóc Jaemin bị bệnh gì đó, may là có y ở đó, dẫu cho chẳng phải là một bác sĩ thú y, Seokjin vẫn thành công chữa khỏi cho chú hamster mập ú, và thằng nhóc mới biết đến danh của y.

Hôm nay nhóc ranh lại đòi Seokjin, trong khi nó vẫn đang ôm appa nó cứng ngắc. Jimin không chịu nổi khi thấy bé con của mình trưng ra bộ mặt đáng thương, hai má tròn mềm ửng hồng, cái mỏ đỏ au hơi chu ra, hai mắt đặc biệt long lanh to tròn, hơi thở mang đầy ắp cả sự ngây thơ, hồn nhiên, và tinh khiết. Hết cách, cậu vừa bấm gọi cho vị bác sĩ đẹp trai nào đó, vừa nói với nhóc.

"Appa không biết, giờ appa gọi cho chú Jin, còn chú Jin có chịu sang đây hay không là nhờ vào cách thuyết phục của Sicula đó."

Jaemin ngóc đầu dậy từ trong khuôn ngực mịn màng của Jimin, mừng rỡ cầm lấy điện thoại của cậu đưa cho. Điện thoại chưa kịp vang lên tiếng "tút" thứ hai, đầu dây bên kia đã lập tức nhấc máy. Trong màn hình, là gương mặt đẹp trai nhức nách của Kim Seokjin, y vừa thấy nhóc, liền cất tiếng.

"Chào-"

"Pít Chin! Pít Chin lại chơi với Sicula!"

Thằng Jaemin bĩu môi, cái môi vừa đỏ vừa bóng, chóp mũi nhỏ xíu khịt khịt vài cái, mắt nó hơi híp lại, giống như nếu Seokjin chỉ cần say no cái thôi là nó sẽ oa oa oe oe ngay, cổ họng nhỏ lại phát ra âm thanh lí nhí.

"Pít Chin..."

"Thôi được rồi. Tắt máy đi, chú sang."

Chưa được 10 phút, Kim Seokjin thiếu nghị lực đã có mặt tại dinh thự PJM, nhưng y chợt nhận ra, ở xa xa trong sảnh, có Kim Namjoon đang ngồi viết và viết thứ gì đó cùng với Kim Taemin. Bầu không khí có vẻ yên tĩnh, nên có thể nghe được tiếng cười đùa của Jeon Jungmin đang chơi game, lẫn của một vị vừa cai vape cách đây mấy tháng - Jung Hoseok.

Lại nhìn thằng Jaemin vẫn ôm appa nó khư khư, Seokjin lại biết cái ý tứ của thằng nhóc, cau mày bĩu môi nhìn thằng nhóc, nó vẫn cười hì hì, miệng im lặng bày ra loạt khẩu hình tạo ra một câu.

"Pít Chin chớ có vội."

Và cho đến khi Jimin hoàn toàn khuất bóng cho việc đi pha một ấm trà mới đãi khách. Seokjin ngồi xuống, Jaemin lập tức đứng lên trên sofa, bước lại gần, vừa nói vừa choàng một tay lên bờ vai dài rộng của vị bác sĩ đẹp trai.

"Pít Chin à..."

"Không phải chú đã nói cho con nghe hết rồi à?"

"Không, con muốn bức hình."

Giọng của hai chú cháu vẫn được giữ ở mức âm lượng an toàn.

"Tại sao lại muốn thứ đó?"

"Con thực sự muốn nhìn, dù chỉ một lần thôi, con chắc chắn chú có!"

"Tại sao con lại muốn bức hình của anh song sinh đã chết của mình chứ? Lúc đó, nó chỉ vừa mới lọt lòng thì đã chết, vừa tím tái, vừa nhăn nheo..."

"Con chỉ muốn biết mặt anh trai của mình, một lần thôi cũng được..."

Nói đến đây, Jaemin chợt nhìn thấy Jimin bưng khay bánh và trà xuất hiện ở đằng xa. Nó nhanh nhảu bật cười giòn tan, thuận người trèo lên người Seokjin rồi vụng về ngã xuống, nhưng may là y nhanh nhẹn ôm nó lại vào vòng tay. Nhìn cả hai đùa vui đến ngay cả bản thân Jimin đây chỉ cần đứng nhìn thôi cũng đã thấy vui vẻ rồi.

Seokjin sống lưng có chút lạnh, đứa trẻ này không thể nào lại còn tài hơn bọn anh trai của nó chứ? Cách nói chuyện của nó thật là - sao nhỉ?

Già dặn?

Y lập tức đứng lên, thả Jaemin xuống sofa một cách nhẹ nhàng trước khi quay sang cúi đầu với Jimin, mỉm cười nhẹ nhàng.

"Anh về đây, bỗng dưng có một ca cấp cứu nghiêm trọng. Còn với yêu cầu của Sicula, chú sẽ suy nghĩ."

Jimin chưa kịp đáp, Seokjin đã quay lưng, nét vội vàng thể hiện rất rõ trong từng bước đi, quay sang lại thấy thằng nhóc Jaemin từ khi nào đã như keo dính, bám vào chân cậu. Nụ cười ngây ngô nở ra trên gương mặt ửng hồng non mềm, thằng nhóc lí nhí.

"Appa, Sicula buồn ngủ..."

"Được rồi được rồi."

Jimin đặt khay bánh và trà xuống bàn, hai tay bế thằng nhóc lên, còn hôn lên cái má phính của nó một cái, cùng bé con của cậu quay lưng rời đi.

Trong khi từ xa, một Kim Namjoon và một Kim Taemin vẫn nhìn theo hai bố con, mặc dù chả nghe được âm thanh, nhưng hình ảnh từ nãy đến giờ vẫn được thu vào não qua đường mắt một cách full HD không che. Cả hai chú cháu hừ một cái, vừa lắc đầu nhếch mép, vừa đồng thanh.

"Thằng nhãi ranh."

<TBC>

Xin lỗi vì extra không mấy chất lượng ạ. Tớ sẽ tranh thủ beta lại.

Btw, ta nói nếu tui mà xoáy sâu vào cái "se-ri" chuyện bí ẩn của thằng Jaemin thì chắc cả 100 chap kể còn chưa hết. Extra sau là gì đây mọi người?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro