Extra 3: Sự thách thức. 1 chấp 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Kook."

Jungkook đang lau bộ dao gâm với đầy chi tiết quái dị ngầu lòi của mình thì bị tiếng gọi trong trẻo gây sự chú ý, trong nhà này chỉ có một thằng ranh dám gọi anh như vậy, nó tên Park Jaemin. Jeon tổng hít một hơi bình tĩnh, híp mắt cúi đầu nhìn thằng nhỏ.

"Chuyện gì con trai cưng của ta?"

Jaemin với bộ đồ ngủ lụa mềm siêu đơn giản, cái đầu xù xì phồng phì, hai mắt nhóc dường như phát sáng khi chạm ánh nhìn với bộ dao bóng loáng và sáng chói. Nó ục ịch vác cái bụng tròn tròn lên ghế sofa, trước khi mò ra sau tấm lưng dài rộng của daddy Jeon, và rồi dán người vào đó. Cái mỏ đỏ au lập tức ra lệnh.

"Tiếp tục đi."

"Mày nghĩ bố mày không dám tẩn mày văng lên ngọn chuối hả con?"

Jungkook lườm nguýt thằng nhỏ sau lưng, Jaemin bĩu môi, rướn người cắn vào má bố nó một cái, và rồi nhanh chân chuồn đi. Bỏ lại ngài Jeon tức tối đứng dậy. Bẻ khớp tay là dấu hiệu cho việc khởi động một cuộc chiến.

"Mày bắt đầu biết láo cún giống ai vậy con?"

Nhóc Jaemin thần tốc chạy vào thang máy và đóng cửa ngay lập tức, Jungkook vừa đuổi theo thì bắt gặp từ trên cầu thang vội vã chạy xuống ba con người: Taehyung, Taemin, và Jungmin. Mỗi người đều có một dấu răng đều rang in trên gò má, không trái thì phải.

Tám con mắt nhìn nhau trong bàng hoàng, và rồi như tìm được tri kỉ, đồng loạt nhếch mép. Phòng ngủ Park Jimin thẳng tiến.

Jaemin mới lên năm tuổi gần đây thôi, vừa lùn vừa béo, chân ngắn củn, một cục tròn ủm chuyên gia nhàn rỗi đi kiếm chuyện gây sự, quậy phá như con khỉ. Ranh mãnh, nhưng lại biết cách ngây thơ, vô tội.

"Người đẹp ơi!"

Cong chân nhảy vào vòng tay trời biển của Jimin, nó an toàn rồi. Cái mỏ nhỏ chu ra nhọn nhọn đáng yêu.

"Chào em, anh đứng đây từ chiều!"

Jimin dịu dàng buông giỏ len xuống, chuyên tâm vuốt ve thằng con hay làm nũng của mình, cái mặt nó áp sát vào lồng ngực mềm mịn của appa mà cọ tới cọ lui, lại mon men hôn vào má của ông bố ba con nhưng vẫn ngon hết sảy.

"Sicula yêu Jiminie appa quá hà."

"Sicula lại làm gì có lỗi à?"

"Sicula đố Jiminie appa, con gì ú nụ, nuôi trong chuồng heo?"

"Con đó, cái đồ lươn lẹo."

Cậu nhéo nhẹ chóp mũi cưng cưng của cậu nhóc. Thằng bé trước sau một bộ mặt ngoan hiền, bẽn lẽn chớp mắt đưa tình với cậu Park. Môi cong lên hoàn hảo, Jaemin lại dụi vào lòng Jimin, hưởng thụ cảm giác nơi thiên đường, giọng nó nỉ non hết sức.

"Sicula nhớ*! Không có làm gì có lỗi đâu nhớ! Appapá đừng nghĩ oan nhớ!"

Ngay lập tức, bốn luồng sát khí khác nhau nhưng cùng chung một mục tiêu xuất hiện, rất lâu rồi, Park Jimin mới có cảm giác rùng mình này, cũng gần mười năm rồi, nhỉ?

"Mèo Con, ông xã nhịn nó lâu lắm rồi, em đừng theo phe nó nữa, lươn lẹo cả đấy!"

Jungkook nghiến răng nói, vết cắn trên má lại nhoi nhói. Jungmin theo đó tiếp lời, nó cũng siết tay thành nắm đấm, lườm nguýt thằng em út.

"Bảo thương mình, mà lại thương em rồi bỏ mặc mình. Thế, là thương mình à? Đấy, là-là-là ghét mình rồi!"

"Mùi gì căng quá dợ*?"

Đột nhiên, một giọng nói ngây ngô bật lên trong bầu không khí của sự chiến tranh. Jung Hoseok có cảm giác kim chích trên làn da được skincare tươm tất của mình. Anh đến đây để thăm gia đình nhỏ, nhưng có vẻ hơi sai thời điểm thì phải.

"Ờm... Có ai ăn bánh bao với chuối không?..."

Hoseok rụt rè nói, một tay cầm một hộp giấy to thơm phức mùi bánh bao thượng hạng, một tay cầm một nải chuối vàng vừa to vừa dài. Bầu không khí tiếp tục im lặng một hồi, Jung tổng cười lấy lòng, mí mắt chớp cà chớp.

"Mình xuống phòng khách chờ tí, các tình yêu cứ thong thả giải quyết đi nha."

Thế là, tất cả ánh mắt và sự chú ý đều dồn vào cái tâm điểm mang tên Park Jaemin.

Thằng nhóc đang bình tĩnh hết sức đột ngột hứ lên một cái, mếu máo, nước mắt long lanh chảy ra, nó dụi một giọt, lại chảy xuống hai giọt, dụi đi hai giọt, lại có thêm ba giọt lấp lánh trượt dài trên đôi gò má phúng phính đỏ ửng. Cúi đầu, thằng nhóc lí nhí đầy bi thương.

"Sicula...chỉ là, là...muốn mọi người quan tâm con thêm thôi, hic! Sicula biết daddy và hai bro cay con lắm...con chỉ muốn bốn người hãy chơi đùa vui vẻ cùng con, dù chỉ là một lần thôi cũng được...ô ô ô..."

Cuối lời, thằng nhóc rống lớn, khóc đến lảo đảo úp mặt vào lồng ngực của Jimin thêm lần nữa. Jaemin hô hấp rối loạn, âm thanh hơi thở dồn dập này khiến cậu Mèo Con rất đau lòng.

Vuốt ve bả vai run rẩy của nhóc con trong vòng tay, cậu Park lườm từng con người to xác đang đứng đờ ra nơi cửa ra vào, giọng nói êm tai nhưng đầy sự trách móc.

"Thằng nhóc còn nhỏ đã hiểu chuyện như vậy, thử hỏi xem Jimin tôi nên theo phe ai?"

"Bảo bối à..."

Taehyung lên tiếng, nhưng lập tức bị Jimin trừng mắt đến câm nín, thật sự là gương mặt cậu bây giờ đáng yêu không thể tả hết. Mèo con xù lông đúng là quá đỗi dễ thương rồi.

"Bốn bố con nhanh ra ngoài tiếp khách!"

"Tuân lệnh!"

Cả bốn con người lưng thẳng tắp, đồng loạt đáp, và rồi ấm ức lui ra.

Trước khi hoàn toàn rời đi, tám cái con mắt khỏe mạnh 10/10 đều cùng nhau thấy rõ, thằng ranh con đáng thương nào đó trong vòng tay của bảo bối của bốn vị đẹp trai đây đang quay ra nhìn theo bọn họ, sau đó là một quả hôn gió chan chứa nồng thắm tình yêu thương dành cho cả nhà yêu trước khi cánh cửa nhẹ nhàng khép lại.

"Ồ, quao! Đó không phải là biểu hiện của sự lươn lẹo đâu bruh, nó đang thách thức chúng ta."

Jungmin thốt lên, khóe môi giật giật cái nụ cười như một con rối. Đầu cậu thiếu gia đây tưởng đâu đã cháy đen thui rồi nói chi là bốc khói.

Taemin chậm rãi xoa chiếc cằm trơn bóng của bản thân, bình tĩnh đánh giá. Ngắn gọn, và súc tích, một từ duy nhất.

"Toang."

<TBC>

*nhớ: nhá.
*dợ: dạ/ vậy.

Pub không theo thứ tự nào cả. ((:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro