Extra 4: Park Jaemin tự thay đổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park Jaemin gần như là kẻ thù của các ông bố lớn và anh trai của nó. Đối với ai chứ với bọn họ nó không đáng yêu tẹo nào, và điều đó là hoàn toàn bất bình thường. Một gia đình hạnh phúc là khi tất cả các thành viên đều yêu thương, quan tâm, và chăm sóc lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh.

Gia đình nhỏ thật sự rất ổn cho đến khi Jimin mang bầu lần thứ hai ấy, cậu cứ như đã mang một điềm gở quái gởn trong bụng, và rồi bị bắt đi khắp nơi không chút nào yên ổn. Đương nhiên thì Park Jimin không bao giờ nghĩ vậy.

Hôm nay trời mưa nhẹ, chỉ lất phất vài ba hạt nhỏ nhưng cũng đủ khiến cả cái gia đình này phải lật đật chuẩn bị đồ giữ ấm cho người quyền lực nhất nhà - Park Jimin.

Vì sao lại lật đật chuẩn bị?

Cách vài tuần Jimin cứ lại đến thăm mộ phần của thằng nhóc Park Jangmin, được rồi, thật thiếu xót nếu như bảo gia đình nhỏ của cậu đây chỉ có sáu người, dù cho có như thế nào, thằng nhóc cũng đã từng rất cố gắng để sống sót, tiếc rằng Chúa lúc đó không thấy được, và lòng thương của Ngài không rũ xuống thôi.

Đặt lên bó hoa, Jimin ngồi chổm xuống vuốt ve bia đá lớn vươn đầy nước mưa, cậu muốn thằng nhóc có một nơi yên nghỉ thoải mái, nên dẫu thế nào cũng phải xây dựng như thế này, không theo một lời khuyên hay can ngăn gì cả. Cậu Park lại lấy ra vài ba món đồ chơi cậu đích thân lựa mua, nhẹ giọng cất lời trong khi đặt chúng xuống.

"Vanilla, appa mua đồ chơi cho con đây, có phải vui lắm không?"

Vanilla, một cái tên ngọt ngào, có lẽ nếu nhóc con này còn sống, nó sẽ là người làm dịu lại cái tính nết kì quái của thằng Jaemin, cũng giống như Jungmin và Taemin vậy, bù qua đắp lại.

Jungkook đứng ở ngay sau Jimin, anh một tay cầm ô của Jimin che chắn cho cậu, tay còn lại giữ ô của bản thân. Taehyung, Taemin, Jungmin, lẫn Jaemin, họ im lặng tự cầm ô che bản thân, cùng nhau quan sát cậu Park bé nhỏ thăm nhóc con của mình.

Park Jaemin là kẻ mang nhiều cảm xúc nhất bây giờ, nó rót vào lặng lẽ, và dứt khoát, đây là lần đầu tiên nó được phép đi thăm mộ anh em sinh đôi của mình, trời mưa nhỏ song gió lớn khiến nó lạnh cóng cả người, nhưng khi nhìn tấm bia đá đó, trong lồng ngực nó lại nóng lên.

Nó quay sang nhìn anh trai Taemin và Jungmin của nó cùng đi chung một cái ô lớn, rồi lại nhìn lên cái ô nhỏ đơn độc của mình. Mắt nó xa xăm khó đoán, dường như đứng thẫn thờ rất lâu.

"Sicula, về thôi con."

Bị Jimin lay lay bả vai, Jaemin mới trở lại thực tại, vừa nãy là cảm giác bay bổng gì thế?

Jimin lo lắng nhìn nó, à, không chỉ là appa của nó, mà là cả gia đình đang nhìn nó với ánh mắt quan tâm chân thành. Chiếc ô trên tay rơi bộp xuống đất, nó khụy gối quỳ trên nền xi măng thô cứng. Nước mắt. Nước mắt nó chảy ra, hòa với cơn mưa trên đỉnh đầu, ướt nhem gò má đỏ ửng.

Jimin luống cuống hết cả lên, Taehyung bỗng dưng lại đẩy cậu vào vòng tay Jungkook, hất cằm ra hiệu họ cứ đi đến nơi đỗ xe trước.

Đang rưng rưng khóc dưới mưa thì đột nhiên có thứ gì đó to lớn che trên đỉnh đầu, Jaemin dụi mắt ngước lên, chỉ thấy Taehyung bình thản cúi mặt nhìn nó, biểu cảm hắn rất khó đoán, giọng hắn ta trầm ổn cất lên. Quan tâm? Hay chán ghét vẻ yếu đuối này đây?

"Con sao vậy?"

Jaemin lại cúi đầu, nhìn xuống bộ áo mưa con vịt vàng của mình, nhớ lại hai anh trai của nó cùng nhau mặc bộ gấu nâu, nhớ cả một bộ vịt vàng bị bỏ lẻ loi trong tủ gỗ, đáng ra sẽ có người mặc cùng với nó.

"Con đang ganh tị?"

Taehyung ngồi chổm xuống, vươn bàn tay lạnh ngắt lau đi hai loại nước trên gương mặt đỏ bừng của thằng bé. Jaemin hít thở không đều, gật đầu nhè nhẹ. Cái đầu xù ướt nhẹp được một bàn tay to lớn xoa lấy, rồi lại vỗ về nhẹ nhàng, chất giọng kia vẫn trầm, nhưng trở nên ấm hơn.

"Vì con thiệt thòi, mọi người đều cố gắng bù đắp cho con."

Jaemin dần đứng lên, bước đến, và xà vào lòng Taehyung mặc cho có nguy cơ hắn sẽ hất nó ra vì nó quá ướt. Nhưng hoàn toàn ngược lại, ngài Kim buông ô xuống, và ôm nó bằng cả hai tay. Thằng nhóc cố gắng thở đều, và nói bằng cái giọng bình thường nhất có thể.

"Con xin lỗi..."

"Bố nghĩ còn vài người cũng muốn nghe nó đấy. Nào, về thôi."

Taehyung bế lấy Jaemin trong vòng tay, lặng lẽ rời đi.

Cơn mưa dần trở nên trĩu nặng, gió lớn thổi bay chiếc ô nhỏ trên nền đất, vừa vặn vướn lại trên bia đá và che chắn cho nó. Hôm đó, trong âm thanh mưa lã chã rơi, nghe như có tiếng trẻ con cười.

<TBC>

Tôi đang viết cái gì mà sao cứ rờn rợn người. )):

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro