5. Về nhà ngoài dự tính.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nắng trưa tươi tắn len lỏi qua những khe lá, chiếu nên những vệt loang lổ, phân rõ ranh giới giữa bóng râm và ánh nắng trên chiếc võng bảy sắc, vô tình soi lên hai cục bột mì di động tròn ủm trắng nõn đang phơi thây trên đó, gió thổi hiu hiu khẽ lay động chiếc võng to lớn loè loẹt.

Jungmin và Taemin theo thường lệ thì chắc chắn đã ôm Mickey - chú cún đáng thương luôn bị bọn nhỏ bứt lông trong khi chủ nhân nó - Hoseok, thì luôn nâng niu nó như báu vật - mà bay bổng trong giấc mộng màu hường của riêng bọn chúng, nhưng không, ngay giây phút này thì chúng còn thiết gì cái giấc ngủ trưa luôn được xem là cần thiết kia. Chúng nó đang nhớ người yêu muốn chết luôn đây nè.

Chú cún đáng thương - Mickey Jung, đang ngoan ngoãn chui rút sâu trong lồng ông bố yêu dấu của nó, chỉ hận không thể vén vạt áo Hoseok chui vào trong. Một súc sinh khá đần trong việc đi vệ sinh với cái váy nền đỏ chấm bi đen mà lại rất biết giữ gìn bộ lông đang trên nguy cơ trụi lủi của mình mà không dám dù chỉ một chút tăng động như thường ngày.

Hoseok đẩy đứa con bé bỏng sang cho bà xã đại nhân của mình trước khi lười biếng đứng dậy, nâng tay phủi phủi mớ lông chó bám đầy chiếc áo có giá trị mấy chục củ trên người. Anh tiến đến chiếc võng loè loẹt cách mấy chục giây lại phát ra một tiếng thở dài non nớt đằng kia, bi thương nhìn hai cặp mắt to tròn long lanh tựa mặt hồ trong veo vẫn còn chăm chăm nhìn thẳng lên tán cây xanh mướt rậm rạp đang nhẹ nhàng lắc lư theo nhịp gió thổi.

"Hai công tử à, không ngủ trưa sẽ mệt lắm"

Thật ra câu này, từ mệt chính là dùng cho đôi chồng chồng anh lẫn Mickey bé bỏng vừa mới bị mất một nhúm lông nhỏ ngay trên cánh mông trái, mà tác giả của lỗ hói đó, không cần nghĩ cũng rõ là kẻ to gan lớn mật nào.

Người ta luôn bảo rằng các cặp song sinh thường có một chiếc cầu nối, liên kết vô hình nào đó với nhau, cũng tựa như thần giao cách cảm. Quả không sai. Jungmin bỗng dưng đưa bàn chân bé xíu được bao bọc bởi chiếc tất Ironman mới tinh, chọt chọt lên cái bụng non mềm chứa đầy bánh và sữa của Taemin qua lớp áo mỏng tanh mát mẻ.

Dường như đã vừa duyệt xong một kế hoạch, hai cục bột bụ bẫm lập tức tạm biệt chiếc võng dấu yêu, đeo ngay ngắn chiếc balo bé xinh trên tấm lưng nhỏ, tay trong tay, dang hai mẩu chân ngắn cũn chạy ra cổng nhà trước sự ngỡ ngàng của hai người một thú còn lại.

Đương nhiên Hoseok Jung lập tức dùng kinh nghiệm vận động tích góp của mấy năm lăn qua lộn lại trong giới mafia mà nắm gáy hai thằng nhóc nghịch ngợm trở về, tất cả diễn ra chỉ trong 3 phút.

Và chỉ sau 20 phút vểnh tai lắng nghe màn triết lý tình yêu không đâu vào đâu của tiểu thiếu gia nhà Jeon - Jeon Jungmin, Hoseok cuối cùng cũng chịu không nổi cái giọng ông cụ non của thằng nhóc, đành đầu hàng nhận thua, liền tức tốc vâng lời, xách hai cục bột tròm ủm trắng trẽo về nhà bọn chúng với vận tốc bàn thờ, lòng cũng thầm xin lỗi hai người nào đó.

Jungmin kỹ lưỡng dặn dò ông chú họ Jung phải ngậm chặt cái mỏ trái tim của anh lại, còn bảo muốn tạo bất ngờ cho bạn người yêu của nó - Jimin appa. Nhưng anh Jung đây cũng chả đần, lén lút gửi một dòng tin nhắn: hai công tử của mấy người về rồi đó. cho hai daddy chúng nó.

Taemin nhanh nhẹn phóng khỏi chiếc xe đỏ chói bóng loáng của Hoseok, nhóc lặng lẽ kéo khoá balo, lấy ra một chiếc chìa khóa dính theo một chùm móc khoá combo tàu vũ trụ, các hành tinh, đĩa bay,... Mở được cổng liền kéo lấy tay bạn nhỏ Jungmin đang ngồi trên xe ra sức dảnh mỏ thao thao bất tuyệt với anh tài xế họ Jung. Cả hai cùng nhau phủi mông bước vào nhà trước sự lo lắng của Hoseok.

Taemin và Jungmin chỉ vừa đi trên cầu thang vài ba bước thì đã nghe thấy tiếng rên rỉ đầy đau đớn, ít nhất là trong tai bọn nhỏ cảm thấy nó đau đớn. Taemin trong lòng liền trở nên khẩn trương, dốc sức chạy đến trước cửa phòng - nơi phát ra thanh âm thống khổ đó.

Cửa không khoá, hoặc có lẽ đã khoá, nhưng lại khoá lúc chưa đóng chặt. Đề phòng là trên hết, Taemin cẩn thận hé cánh cửa ra một chút, khe hở nho nhỏ đủ để nó đưa tầm nhìn của một mắt vào quan sát.

Ngay lập tức, đồng tử to tròn thoáng chốc co lại, một cảnh tượng hãi hùng cực kỳ sinh động, sắc nét hiện ra trước mắt thằng nhóc con chưa tròn bốn tuổi.

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro