6. Chuyện về "bạo lực gia đình".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Appa bị sao thế? Appa của nhóc là đang khóc!

Lần đầu Taemin chứng kiến người thương của nó nức nở thế này. Đôi mắt Jimin híp lại, lấp ló một mảng đỏ hoe ngập nước đầy mơ màng, đôi môi đỏ mọng liên tục mấp máy, đem theo dòng dịch vị óng ánh chảy ra từ khoé miệng. Cả cơ thể nhỏ bé nhưng căng đầy từ sớm đã phủ một màu ửng đỏ, từng tấc da thịt nhẵn bóng mồ hôi lại càng thêm quyến rũ lạ thường.

Taemin chuyển tầm nhìn đến cái nơi đang bị phang thùm thụp tựa đóng cọc của appa nó. Có máu? Là máu đó! Đôi mày kiếm sắc bén luôn khiến Jimin cảm thấy không thích hợp với một thằng nhóc chưa tròn bốn tuổi trên mặt Taemin vội nhíu chặt, tận đáy mắt sâu thẳm loé lên một tia sát ý. Hai daddy nó là dám đối xử tệ bạc với Jimin appa sau lưng nó sao?

Nó lặng lẽ kéo khoá balo, học theo đám FBI hàng nhái trên ti vi hôm bữa cùng xem với appa, chuyên nghiệp ra ám hiệu với thằng em Jungmin cũng đang hừng hực lửa hận như nó. Trước hết tuyệt không manh động. Đầu tiên phải có chứng cứ phạm tội, sẽ giúp việc xử án trở nên suông sẻ hơn bao giờ hết.

Taemin lấy từ trong balo nó ra một chiếc điện thoại đời mới, ra vẻ am hiểu tắt hết âm lượng điện thoại trước khi khe khẽ dán sát camera sau vào khe hở nho nhỏ của cánh cửa phòng, kiên nhẫn ghi lại toàn bộ cảnh bạo lực gia đình của appa và daddies nhà nó.

Vừa quay clip, Taemin vừa cảm thấy lòng quặn đau, mặc dù từ đó chẳng thể nào thích hợp với một thằng nhóc miệng còn hôi sữa như nó, nhưng Taemin ít nhiều thực sự đã có cái cảm giác đó.

Nhìn hai thứ to chẳng thua kém cánh tay của nó cùng lúc hung hãn chôn sâu vào cái nơi bé xíu giữa mông appa, lại còn xốc nảy liên tục, khiến cái thứ hồng nộn xinh đẹp của Jimin cứ lắc lư không ngừng, văng tung tóe thứ chất lỏng trắng đục óng ánh rỉ ra trên quy đầu trơn mượt.

Rình mò đến đây, Taemin lẫn Jungmin, hai cái đầu được Jimin appa chu đáo uốn xoăn xù xù đã bốc khói xèo xèo.

Sau khi ghi được một đoạn clip dài 3 phút 33 giây xoay quanh cảnh bạo lực gia đình nhà mình, Taemin bắt lấy tay thằng em trai vẫn còn đứng cạnh bĩu môi giận dữ, lại cùng nhau chạy ra ngoài cổng nhà, gọi taxi, một phần là vì bọn nhỏ không thể đứng khoanh tay nhìn appa chúng bị đánh đau mà không thể nào can thiệp, phần còn lại là do mỏi chân, hôm nay cứ dang chân chạy miết.

Vừa nhận được cuộc gọi đầy quyền lực, tài xế Kim lập tức phóng xe lao đến chỗ bọn nó ngay, không chút chần chừ mà quẳng phăng đi đống hồ sơ lộn xộn trên bàn làm việc.

Hai thằng nhóc tròn tròn trắng nõn, xách theo cái mặt ụ thịt đen thui, hầm hừ phi vào trong xe Namjoon, hai cục bột đều cùng nhau lăn đến vị trí phó lái mà an toạ. Tài xế Kim nhận thức được tình hình có chút không đúng, liền im bặt, lập tức đạp ga lao đi, chỉ để lại một mớ khói đặc quánh trước cổng nhà bọn nhỏ.

Lần này Namjoon quyết đèo đám mập mạp này về thẳng nhà anh, dù sao căn biệt thự xám tro u ám anh vừa mới mua tại Seoul cũng chưa từng tiếp đón một vị khách nào, Namjoon cũng hiếm khi trở về, nên âm thịnh dương suy, cần lắm chút sinh khí từ hai thằng nhóc loi nhoi này.

Trên đường đi, Namjoon còn hào phóng dừng lại trước một điểm bán thức ăn nhanh, mua một ít gà rán, mực chiên giòn, cùng vài hộp mì tương đen cho mình, mục đích chủ yếu cũng chỉ để dụ dỗ hai cục bột bụ bẫm cứ hầm hầm hừ hừ suốt từ lúc chui vào xe anh ngồi đến giờ.

Sau khi đã tống hết một cái đùi gà to bằng nắm tay người trưởng thành được Namjoon chu đáo rút xương ra cho, Taemin chu chu cái mỏ đỏ au, cắn ống hút, rột một tiếng đem một ngụm coca mát lạnh tống xuống cái bụng non mềm đã to tròn lên thấy rõ.

Nó khẽ ợ một cái, trước khi khoanh hai khúc tay nộn thịt mềm mềm lại với nhau, ngã lưng tựa vào chiếc sofa đắt tiền sang trọng, chậm rãi cất tiếng với anh bạn họ Kim vẫn còn đang chăm chú nhìn mình không rời.

"Jimin appa bị hai daddy đánh khóc"

Namjoon lập tức đứng bật dậy, dẫu cho lúc trước anh đã cố vui vẻ giao Jimin từ tay mình sang cho hai anh em không chút máu mủ ruột rà kia, song cũng chỉ toàn là nghĩ cho hạnh phúc của cậu sau này. Hiện tại đã có người trong tay, hai tên kia lại nỡ vung tay vươn chân đánh người thương của anh phát khóc?

Nhận thấy ông chú thiên tài đối diện có ý định vác mông chạy đến nhà mình lần nữa, Jungmin trong miệng nhét đầy mực chiên, dồn hết sức nuốt xuống, vẫy vẫy bàn tay múp míp bóng dầu, thằng nhóc gương mặt đầy nghiêm túc song lại giở ra cái giọng ông cụ non, tục ngữ ca dao không đâu vào đâu.

"Ông chú à, đánh mèo mẹ là chết mèo con, cam đao kham đao" (calm down calm down)

Trong khi Namjoon còn chưa kịp phản ứng thì thằng nhóc Taemin đã dúi một chiếc điện thoại đời mới với ốp lưng có chủ đề là Đĩa bay và các vì sao vào lòng bàn tay anh.

"Không hẳn là đánh"

Thế hai tên quỷ ôn đó đã chửi mắng Jimin đến khóc sao?! Để ông xem, một người có lối sống vốn tốt đẹp như bé mèo con trong tim anh đây thì có gì để bắt lỗi rầy la. Nếu Kim Taehyung và Jeon Jungkook dám nhàn rỗi kiếm chuyện để trút giận vô cớ lên người Jimin, thì đừng trách sao Kim Namjoon đây không nể mặt cha con thằng nào.

'Arg...Kookie...ô...Tae...nhẹ...nhẹ một...ah...chút"

"..."

Namjoon kinh hỉ trợn mắt há hốc mồm nhìn loạt hình ảnh đang được phát rõ nét trong điện thoại của thằng nhóc, nháy mắt đã một tay ôm gương mặt nóng bừng của mình.

Đúng nhỉ. Bọn nhỏ dẫu cao siêu đến đâu thì cũng chỉ là hai đứa trẻ chưa tròn bốn tuổi, yêu đương lành mạnh còn chưa nếm qua thì biết gì đến chuyện vận động giường chiếu của người lớn.

Giấu nhẹm đi vẻ ngại ngùng bất chợt, Namjoon nhét chiếc điện thoại vẫn còn phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào mê người vào trong túi quần mình trước khi lia mắt nhìn hai cục bột tròn ụ đang mở tròn xoe đôi mắt long lanh chờ anh nói rõ vấn đề khuất mắt.

Namjoon hắng giọng một cái, gương mặt vừa nãy còn có chút thẹn, vậy mà giờ đây lại chuyển sang vẻ oai nghiêm băng lãnh lắm, triệt để chợp được sự tin tưởng tuyệt đối từ bọn nhỏ.

"Tệ rồi đây. Chú cần một chút thời gian để nghiên cứu mức độ nghiêm trọng của nó"

Dứt lời, anh lập tức chạy thục mạng lên phòng, còn xém chút ngã cầu thang vì quá gấp gáp, để lại hai đứa nhỏ vẻ mặt mỗi lúc một nghiêm trọng hơn, hai daddy của chúng thật sự là loại người như vậy sao? Đến cả người biết dùng súng như chú Namjoon cũng phải sợ hãi trước hình thức đánh đập này?

Mà ngay lúc này đây, có ai kia vừa mới chạy vào phòng tắm của mình, nhìn chính bản thân đang thở hồng hộc trước gương, lại không ngừng tự mắng.

"*Beep*. Kim Namjoon, chỉ chút đấy liền động dục?"

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro