7. Kế hoạch tác chiến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau hơn bốn tiếng đồng hồ nghiên cứu chứng cứ phạm tội của hai tổng tài tập đoàn PJM, quý ngài Namjoon cuối cùng cũng chịu lết mông ra khỏi phòng tắm nhà mình.

Trong 240 phút đó, đủ để hai của nợ Jungmin và Taemin lật tung phòng khách của anh lên, song mức độ quậy phá của bọn chúng đã thẳng tắp vọt lên một tầm cao mới so với đồng bạn, mớ hồ sơ tiền tỉ của Namjoon thì bọn nhỏ vẫn biết điều để chúng nằm phơi thây yên ổn trên bàn, còn lại là nghịch tung óc vít lò xo.

Anh biết hai tiểu thiếu gia đây là đang trút giận nên cũng không nhúng tay vào can ngăn, chỉ nhàn nhã bám rể trên sofa, vừa nhu nhu thái dương vừa vươn mắt theo dõi hai cục tròn ủm trắng trẻo sau khi đã quậy xong thì lật đật dọn lại phòng khách cho anh, Jimin quả là một ông bố dạy con rất giỏi.

Chờ đến khi hai cục bột mì ụ thịt nằm lăn ra sofa hổn hễn thở, Namjoon mới bắt đầu truyền đạt kế hoạch tác chiến đã được bộ óc thiên tài cuống quýt lập ra trong tích tắc. Jungmin và Taemin coi bộ cũng rất chăm chú lắng nghe, mắt mở tròn xoe, chăm chăm nhìn từng cử động của khớp hàm anh, tai giật giật vểnh lên, triệt để tiếp thu từng con chữ.

Sau khi đôi bên đã bàn giao xong công việc của từng người, Kim Thiên Tài vui vẻ đập tay với hai đứa nhỏ, tiện thể giao trả điện thoại lại cho Taemin sau khi đã căn dặn thằng nhóc kỹ lưỡng về tầm quan trọng của việc bảo mật chứng cứ quốc gia. Ba chú cháu lại làm như chưa có gì vừa xảy ra, cùng nhau xoắn tay áo càn quét mớ đồ ăn còn thừa ban nãy.

* Biệt thự PJM.

Hiện tại đã là giờ ăn tối, cả gia đình nhỏ năm người cùng nhau tụ hợp tại nơi bàn ăn thơm phức bữa tối sau một ngày vật vả mỏi mệt. Hai bạn nhỏ Jungmin và Taemin đã hoàn toàn thành công trong việc thuyết phục appa chúng về chuyện phân chia lại chỗ ngồi, Jimin nhất định phải ngồi ở giữa bọn nhỏ, chúng nó mới chịu gạt đi giọt nước mắt cá sấu mà ngoan ngoãn dùng bữa.

Vẫn như thường lệ, duy nhất chỉ mình mèo con nhà Park là động đến món chay, còn lại bốn cái thây hai lớn hai nhỏ thì chỉ biết chú tâm tranh giành mấy miếng thịt sườn, chốc chốc trên bàn ăn lại phát ra âm thanh lốc cốc do đôi đũa này bị đôi đũa nọ quật cho va xuống dĩa sứ. Btw, đây là bàn ăn hay chiến trường tranh thịt sườn đây?

Trong khi Jimin đang chống cằm gặm một miếng cà rốt thì bỗng dưng vạt áo lại có dấu hiệu bị ai đó giật giật rất nhẹ nhàng, ông bố trẻ quay sang một cách đầy dịu dàng, cười tít mắt với kẻ vừa túm vạt áo mình, ân cần hỏi.

"Nước Lèo muốn thêm thịt sườn sao?"

Nhóc Taemin mím môi, lắc lắc cái đầu xù, lại giơ cái nĩa có stickers U.F.O đang cắm một miếng súp lơ bé tí teo lên trước mặt Jimin, chu chu cái mỏ đỏ au mà nỉ non với cậu.

"Jiminie appa. Appa xem Lèo nè"

Nói rồi, anh bạn Taemin liền trừng mắt với miếng súp lơ, cứ như sợ nó sẽ sống dậy rồi giẫy đành đạch xuống sàn, trừng đến nỗi bạn súp lơ cũng phải đổ cả mồ hôi hột. Đôi mày kiếm sắc sảo nhíu đến độ sắp xoắn lại với nhau, trán thằng nhóc như muốn rịn ra mồ hôi. Nó há mỏ ùm một cái, nhoàm nhoàm nhai miếng súp lơ cho appa nó xem, sau đó ực một cái, vươn đôi con mắt lấp lánh như chứa hàng vạn vì tinh tú trong thiên hà lên nhìn appa yêu dấu.

"Nước Lèo giỏi lắm luôn nè"

Đúng như dự đoán, Jimin sau khi chứng kiến cảnh ăn súp lơ không khác gì một màn xiếc công phu của bé con bụ bẫm liền tươi cười vỗ tay hoan hô, còn thưởng thêm một cái chóc lên cái má phính non mềm của nhóc Taemin. Ôi dào, phê quá appa ơi~.

Jungmin ngồi cạnh nhanh nhẹn thả miếng sườn bự chảng trong tay vào lại cái dĩa màu hồng chấm bi xanh của nó, lại vội vàng dồn nhét mấy miếng cà rốt xào lấp đầy khoang miệng nhỏ trước khi quay sang khoe khoang với cái mỏ đỏ au bóng dầu vị thịt sườn.

"Appa appa. Bánh nãy giờ nuốt quá trời cà rốt luôn ý nè"

Jimin là cười đến rạng rỡ, cũng thưởng lên cái má mềm mềm vì dồn quá nhiều cà rốt mà phồng lên một nụ hôn giòn tan. Trong khi tim hường đang bay phấp phới trong không trung thì bỗng...

"Mèo con"

"Bảo bối"

Jimin theo phản xạ chuyển tầm mắt đến nơi phát ra hai thanh âm đầy nghiêm túc vừa rồi. Đập vào mắt cậu đây là hình ảnh hai chàng trai đã hơn đôi mươi, ai nấy mặt đều không chút đổi sắc mà liên tục thồn rau củ vào miệng. Khoé môi Jimin khẽ giật giật mấy cái, hai cái người này, bao nhiêu tuổi rồi hả?

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro