8. "Đậu hũ" và "giấm chua".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu hỏi Jungkook và Taehyung về sự hối hận, chắc chắn là hai vị tổng tài đáng kính đây sẽ không chút suy nghĩ mà dứt khoát đáp rằng: Thật hối hận khi không quẳng phăng đi hai thằng nhóc cáo già kia vào lớp học thêm ngay từ ngày bắt đầu những tháng hè nhàn rỗi của bọn nó.

Jungmin và Taemin là hai đứa trẻ thông minh, và chả rõ là từ lúc nào đã biết dùng mớ chiêu trò lừa bịp ngốc nghếch, song lại có thể đánh thẳng vào tâm trí Jimin.

Chuyện là kể từ cái ngày định mệnh đó, hai thằng nhóc cứ thế cùng bộ quần áo trên người Jimin dính chặt lại với nhau, kể cả lúc cậu đặt chân vào phòng tắm, hai cục bột trắng tròn lùn tịt vẫn rất nhẫn nại dán trước cửa chờ cậu, đứa khoanh tay, đứa chống hông, thực hiện nghĩa vụ canh gác.

Tối đến cứ tưởng chừng sẽ ngoan ngoãn, phòng ai nấy về, không ngờ bọn nhỏ lại một hai kéo Jimin về căn cứ vũ trụ của Taemin để đánh giấc, mà nếu không cho thì lại ôm mặt lăn lộn khóc lóc ỏm tỏi cả lên.

Và tối nay vẫn thế. Jungmin - kẻ đến phiên diễn cảnh khóc hôm nay, đã triệt để hạ gục đối phương, được Jimin appa bế lên trong lồng ngực, ngọt giọng dỗ dành. Để cằm thằng nhóc trên vai, cậu âu yếm vuốt ve tấm lưng nhỏ ướt đẫm mồ hôi của nó sau một trận khóc lóc ỉ ôi đến đỏ cả mắt tắt cả mũi.

"Được rồi, Bánh Quy là bé ngoan đúng không nào? Appa sẽ vào ngủ với con cùng anh Lèo, nhé?!"

Nó không đáp, thay vào đó là màn gật đầu như băm tỏi kèm theo một cái ôm thật siết trên người Jimin. Cậu quay lưng về phía Jungkook và Taehyung - một kẻ đang giấu một dây bao cao su đa dạng mùi hương sau lưng, kẻ còn lại thì vài ba tuýp bôi trơn hương trái cây, cất giọng mang rõ sự bất đắc dĩ trước khi đặt chân vào lãnh thổ của Taemin.

"Tae Tae, Kookie, xin lỗi. Hai anh ngủ ngon"

Jungmin được nâng niu trong lồng Jimin là đang đắc ý dạt dào, vội vàng dụi đi vài giọt nước mắt còn đọng trên mi, nở ra một nụ cười thách thức, kèm theo đó là một nụ hôn gió quá trời quá đất tình yêu thương nồng đậm cho hai chàng trai với gương mặt méo mó đen thui trước mắt. Nó ngọt ngào nháy mắt với Jungkook lẫn Taehyung, chất giọng nghẹn ngào sau một trận nhõng nhẽo vẫn còn rất đậm.

"Jeon tổng, Kim tổng. Ngủ ngon và mộng xênh nha~"

Sau đó cánh cửa phòng liền đóng lại thật nhẹ nhàng, bỏ lại hai daddy vẫn còn ôm một bụng hận mà đứng đó lâm vào trầm mặc suốt 15 phút cuộc đời. Sau khi đàn muỗi đã no say ưỡn một bụng máu bay lượn loạng choạng thì hai chàng tổng tài mới ai về phòng nấy.

Sáng sớm hôm sau, Jimin bị đánh thức bởi tiếng gầm gừ đáng sợ của một chú hổ Gucci và một chú thỏ cơ bắp đã từ sớm đứng ngay cạnh bên giường.

"Park Jimin"

Jimin không bật dậy ngay, chỉ nhẹ nhàng dụi đôi mắt chưa kịp thích ứng trước nguồn ánh sáng của ngày mới, sau đó lại mơ màng ngẩn đầu nhìn hai anh người thương, giọng cậu mang theo sự ngái ngủ mà cất lên.

"Chuyện...gì?"

"Em còn dám hỏi? Nhìn kỹ xem hai con lợn béo nhà em đang làm gì kia kìa"

Jungkook đùng đùng trỏ thẳng vào nơi có hai con lợn béo nhà Jimin, giọng anh nghe qua cứ ngỡ như một cô vợ giang hồ đang đi đánh ghen vậy. Làm cái gì mà trầm trọng thế ông xã của em?

Jimin theo hướng đầu ngón tay Jungkook nhìn xuống, chỉ thấy vạt áo bản thân từ khi nào đã bị vén lên đến dưới ngực, lộ ra một mảng trắng tuyết nhẵn mịn nơi vòng eo mảnh khảnh với 0% mỡ thừa. Jungmin và Taemin, hai thằng nhỏ chỉ là đang ngồi xếp bằng trên giường, vươn hai khúc tay nộn thịt mềm mại, dịu dàng sờ mó vùng da thịt quanh rốn cậu thôi mà.

"Mềm chứ?"

Taehyung đột nhiên hỏi một câu, bằng một chất giọng âm u đến sởn cả gai óc, nhưng dường như hai cục bột mì bụ bẫm đây vẫn không quan tâm cho lắm, lại sờ chỗ này một chút, sờ chỗ kia một chút, sau đó liền đồng loạt gật đầu tán dương.

"Không chỉ mềm mềm, mà còn rất mịn mịn nữa à, cứ như đã được thoa thoa phấn baby ái nha"

Nói rồi, thằng nhóc Jungmin lại áp cái má phính bánh bao phấn nộn của nó lên bụng Jimin, cọ cọ tới lui, Taemin thấy thằng em trai như thế cũng cúi đầu làm theo, động tác cu cậu nhẹ nhàng ôn nhu, tựa như sợ làm đau appa nó vậy. Jungmin như bay lên 69 tầng mây hường, lại chu mỏ đánh giá.

"Như miếng đậu hũ, êm ái êm ái"

Jungkook và Taehyung như bị tưới cho vài bình giấm chua, mặt mày đen thui khi thấy con lợn béo kia nghiêm túc đánh giá appa nó, và cũng là bà xã đại nhân của mình. Tổ cha nhà mày, mày là đang thồn đầy mồm đậu hũ rồi chứ so sánh cái củ cải gì đây nữa?

Taemin cọ cọ một hồi, nhắm ngay bụng dưới Jimin, chu cái mỏ đỏ au ra chụt một cái giòn tan, nhỏ giọng nỉ non như chỉ muốn nói cho riêng mình Jimin appa biết thôi.

"Jiminie appa yên tâm, Lèo dù bị hổ dữ cắn vào mông cũng nhất định bảo vệ appa"

Jimin đã quá bất lực, một phần là do vừa mới tỉnh mộng nên cũng không so đo với hành động của hai cục bột bé cưng nhà mình. Tiếc là mấy bình giấm chua lè nào đó đã bị tràn ra quá nhiều, khiến cho hai người nào đó giận đến run mình mẩy, song lại không thể ra tay tranh đoạt, đành lặng lẽ rời phòng.

Còn đứng đây, chỉ sợ lát nữa hai người sẽ hoá thành con nít mà tái dùng lại chiêu mít ướt của bọn nhỏ mất thôi.

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro