Extra 8: Anh Hai giờ ra sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bà Jeon hiện tại sống ở một ngôi chùa yên bình trên núi, cạo đi mái tóc, bà đã có một đức tin cho bản thân. Trước đây âm mưu lợi dụng người chồng sau, đặt đứa con bà sinh ra vào khuôn khổ nhằm mang lại ích lợi, nó tìm được hạnh phúc thì ngăn cấm. Bà đây hối hận đến không dám nhìn mặt con trai Jeon Jungkook, anh đến thăm cũng nhất quyết trốn tránh.

Sau khi Jaemin tròn 1 tuổi, Jimin và Tôn Khiêm - hay cậu từng gọi là Anh Hai - đã có liên lạc trở lại. Sau 1 năm đó, anh ta thay đổi hẳn ra, thú tội, và sẵn sàng làm bất cứ điều gì để bù đắp.

Jimin nghĩ, dẫu bắt anh trả giá thế nào, bé con của cậu cũng không thể sống lại được, năm đó anh ta gần như chết khi được đưa vào bệnh viện, cũng đã chân thành như vậy, cộng với việc lúc trước anh cưu mang mấy bố con cậu. Thôi thì bỏ qua quá khứ, hiện tại lẫn tương lai, sẽ là bạn bè của nhau.

Và thế là, Park Jimin cùng Tôn Khiêm đã là bạn bè thân thiết 4 năm trời.

Vào một ngày trời trong xanh, bỏ lại phố xá ồn ã, cả gia đình nhỏ cùng nhau ngồi vào xe, bốn bánh lăn nhanh trên con đường không quá rộng, khung cảnh vắng vẻ dần hiện ra, gió thổi mát dịu, quanh cánh mũi thơm ngát mùi cỏ cây xanh rì.

"Cũng lâu lắm rồi, Bánh chưa gặp lại chú Khiêm."

Jungmin với gương mặt không chút biểu cảm, nhìn ra ngoài cửa kính, tít đằng xa vẫn như vậy là cái hồ cá, nhưng "vườn hoa" gần đó thì không còn nữa. Jimin chỉ biết nhẹ nhàng mỉm cười, ấn tượng về Tôn Khiêm trong lòng bọn nhỏ không biết như thế nào rồi.

Jaemin nãy giờ ngồi trong lòng Jimin với gương mặt hầm hừ dữ tợn, nó đã nghe chú Namjoon kể lại tiểu sử người kia, quyết định đi chuyến này sẽ sống chết với anh ta.

Cửa xe vừa mở, thằng con út đã lao xuống và chạy thật nhanh đến căn nhà đã được xây dựng lại cách đây không lâu. Đúng lúc gần đó có con gà lôi to đùng đang dựng lông, nhìn thấy thằng bé chân ngắn lạ lẫm, nó lập tức đuổi theo. Jaemin nhìn ra sau liền hoảng hốt, nó ghét cảm giác bị dí như thế này chết mất, mỏ nhỏ chu ra la hét.

"Cíu bé!"

Nhắm tịt mắt, và dùng cạn oxi trong phổi cho việc chạy thật nhanh khỏi tầm ngắm của vật thể nó còn chả biết là cái thứ quỷ gì. Cả thân thể thằng Jaemin đột nhiên bị nhấc bổng lên, vòng tay vững chắc ấm áp khiến nó thở phào nhẹ nhõm, song cái mùi hương mặc dù dễ chịu này không phải của bất kì ai trong gia đình nhỏ của nhóc cả.

"Cái của nợ nào đây?"

Âm thanh dịu dàng đều đều phát ra trên đỉnh đầu, Jaemin mạnh dạn ngước mặt nhìn lên, một gương mặt điển trai với đôi mắt phượng sắc bén, nước da ngâm khỏe khoắn không kém phần quyến rũ. Lại nhìn sang nơi phát ra tiếng kêu của thứ quái quỷ vừa dí sát mông mình khi nãy đã bị ai đó tóm lại, và rồi nhốt vào chuồng, nhóc nhỏ thật sự thở phào rồi.

"Sicula cảm ơn anh đẹp trai."

Jaemin chầm chậm được người nọ thả chân xuống đất, đúng lúc gia đình nhỏ của nhóc cũng vừa bước đến. Gật đầu chào hỏi vài điều cơ bản nhất, qua một lúc lâu, thằng con út mới nhận ra, rằng người đàn ông có nước da ngâm nam tính này năm nay đã 32 tuổi, và quan trọng hơn thảy, anh chính là kẻ thù của nhóc.

"Thế cho hỏi anh Tôn đây nằm trên hay..."

Jungkook mỉm cười hỏi khi câu chuyện đã đi đến tình tiết yêu nhau của Tôn Khiêm và chàng trai tên Trịnh Thiên bên cạnh anh ta. Anh Tôn lập tức sặc nước bọt, vừa ho vừa được chàng người yêu cạnh bên lo lắng vuốt ve, họ Trịnh lịch sự cất lời.

"Có thể hay không ta vào nhà rồi tiếp tục?"

Người lớn cùng nhau vào trong ôn chuyện, trẻ con đây cũng chẳng có chút hứng thú nào với việc nghe ngóng kỉ niệm trong khi đã biết hết cả rồi. Bọn nhóc lập tức chạy ra biển tulip vàng rực mênh mông phía sau căn nhà.

"Sicula, cười lên nào!"

Taemin cất lời trong khi nâng lên chiếc máy chụp ảnh của nó, bắt trọn từng khoảnh khắc đẹp đẽ nhất. Jaemin hôm nay trùng hợp mặc yếm vàng, hai má phính đỏ ửng, nắng ấm áp phủ lên thân thể bé nhỏ, thằng nhóc rất tự nhiên trước ống kính của anh trai nó.

Một lát sau, Jungmin nhận được tin nhắn của bố Jeon, với nội dung là "ăn thì vào, không ăn thì vào".

Cậu út họ Park vừa ngắm hoa vừa ngẫm lại cặp đôi kia, cuộc sống họ hiện tại thật mộc mạc, song cũng thật hạnh phúc. Chỉ hai người yêu nhau, chỉ trong một căn nhà nhỏ, chỉ ở một vùng hoang vắng thơ mộng. Chỉ một tình yêu. Phải hay chăng sẽ vui hơn là san sẻ tình cảm cho đám con như các bố của nó?

"Đang nghĩ gì thế, bé cưng? Vào ăn thôi."

Đột ngột bị ôm vào trong lòng, Jaemin đã quá quen khi Jungmin lại nhấc bổng nó lên, và rồi nhẹ bẫng bế đi. Tựa đầu vào người thằng anh ba, nhóc chỉ lắc nhẹ đầu, cọ mái tóc xù xù mềm mại với hõm cổ Jeon thiếu, khiến cậu phải bật cười.

Taemin vừa đi vừa kiểm tra lại mớ hình ảnh, em trai nhỏ thật đẹp.

Ngôi nhà theo phong cách Trung Quốc cổ xưa gây thêm nhiều hoài niệm, bàn ăn bằng gỗ cao cấp, vừa sờ vào liền thích tay đến lạ. Thực đơn món Trung phong phú đa dạng, song đa số toàn có khẩu vị cay xé lưỡi, khiến đám nhỏ vừa ăn vừa nốc ừng ực sữa bò vào dạ dày, bụng tròn ủm no nê mà chiếm diện tích chủ yếu toàn là sữa.

Jaemin xung phong rửa chén bát cùng Tôn Khiêm, ngoan ngoãn đứng trên chiếc ghế cao hơn cả nó, dùng khăn mềm lau từng chiếc đũa gỗ, một lát sau mới dám bắt chuyện với người đứng cạnh.

"Chú Khiêm."

"Sao nào?"

Tôn Khiêm cười đáp, cậu nhóc có chút khẩn trương, nuốt nước miếng một cái trước khi tiếp tục cuộc chuyện trò do chính nó khơi dậy.

"Khi đó, vì sao chú yêu appa?"

"Hmmm...appa con rất đẹp, như thiên thần vậy, tốt bụng, lại dịu dàng, khéo tay, bên cạnh đó còn rất kiên cường. Ây da, con biết đó, tình yêu đến một cách bất chợt như cơn mưa rào vào lúc trời nắng, nên chú không biết nên nói thế nào cho phải."

Jaemin gật đầu phụ họa, người này nói rất đúng, lại hỏi tiếp.

"Thế sao hiện tại chú lại yêu chú Thiên?"

Tôn Khiêm bật cười, nghiêng người cọ má với nhóc nhỏ nhiều chuyện, vui vẻ đáp.

"Jimin không thể là của chú, mặc cho có tranh giành, kết quả chú cũng chỉ là gãy gần chục cái xương, liệt giường để người ta chăm bón như cây cảnh...

Khoảng thời gian tuyệt vọng và chán đời nhất lại có kẻ dịu dàng săn sóc, mưa dầm thấm lâu nhóc ạ. Cũng giống như sau cơn mưa nắng, thứ xuất hiện tiếp theo chính là cầu vồng. Ha ha."

Jaemin cũng cười theo Tôn Khiêm, nó chả biết nữa. Liệu rằng, hiện tại thứ nó đang trải phải hay chăng chỉ là cơn mưa bất chợt vào lúc trời nắng? Và rồi, cầu vồng của nó cũng sẽ xuất hiện như anh ta nói?

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro